Cô Bánh tâm sự:
lại là một chiếc oneshot lấy cảm hứng từ âm nhạc của cô chủ tiệm tạp hóa bên con đường hoa đây, lần này là một chiếc truyện được mình viết ngẫu hứng trong lúc đang replay liên tục và liên tục chiếc nhạc healing của mình nhiều năm nay: "Một ngày không mưa" của Ngọt Band. hi vọng rằng mỗi người đều may mắn tìm được một người cùng bạn đi qua những ngày mưa, nói với bạn rằng "đừng buông xuôi nhé, sẽ có một ngày ta quay về thắm xanh như ngày hôm qua". dù bạn tìm được ai rồi, hay chưa tìm được ai thì cũng hãy nghe nhạc đọc truyện một ngày cuối năm với cô chủ tiệm tạp hóa này nhée. cảm ơn bạn🤍
đi qua ngày mưa.
Haruto bước đi một mình trong tiết trời chớm thu đầu đông. Cậu đã quen lầm lũi một mình như thế gần 10 năm qua. Năm cuối ở trường cấp ba với ai là vệt nắng cuối cùng của một ngày nắng đẹp, là nốt nhạc cuối cùng của một bản nhạc vui thì kệ họ, với cậu nó chỉ là năm cuối cùng mà cậu phải uể oải lê lết qua mà thôi. Haruto không lên kế hoạch cho một cuộc đời kéo dài quá 18 năm, cậu sẽ sớm được giải thoát khỏi cái thế giới này. Cái thế giới nơi mà...
Cái thế giới nơi mà người ta chọn cách cô lập những kẻ trông có vẻ là lạc loài.
Cái thế giới nơi mà người ta tìm cách vùi dập những người có tư duy khác với họ.
Cái thế giới nơi mà người ta muốn nhìn thấy người khác đau khổ, quằn quại trong nỗi trống vắng cô đơn.
Cái thế giới mà người ta lặng lẽ ôm lấy lợi ích của chính mình, từ chối đưa tay ra giúp đỡ, từ chối mở lòng, từ chối chấp nhận sự đa dạng và khác biệt.
Cái thế giới mà nhịp sống thì ngày càng hối hả và người ta ngày càng quả quyết bước nhanh qua nhau.
Cái thế giới mà Haruto chán ghét, cực kì chán ghét.
Người ta thắc mắc sao cậu lại bi quan đến thế, có chuyện gì to tát đã xảy ra với cậu ư? Không hẳn, không có một sự kiện đặc biệt nào xảy đến khiến cậu trở nên như thế. Nhưng có lẽ Haruto nhạy cảm với cuộc đời hơn, theo hướng tiêu cực. Cậu có lẽ chỉ đơn giản là khao khát muốn từ giã cuộc đời hơn những người khác. Hoặc có lẽ, những thứ tiêu cực nhỏ nhặt được cậu hấp thụ, để rồi ngày ngày chúng ăn mòn cậu từng chút, từng chút.
Haruto cứ bước đi như thế, phố xá đông người nhộn nhịp nhưng trước mắt cậu lại chỉ có khoảng không im lặng với những dáng người lướt qua vô tình.
Năm 10 tuổi, lần đầu tiên Haruto bị mẹ mắng vì không mời bất cứ ai đến dự sinh nhật. Dường như việc cậu sống đúng với chính mình trong mắt người khác là sự tội lỗi. Vì sống đúng với chính mình nên mới không có ai chơi, không có ai để mời đến dự tiệc sinh nhật. Đó là lỗi của cậu, chứ không phải của những kẻ cô lập cậu, Những người không chơi với cậu, rủ người khác không chơi với cậu. Và, cả những người khuyên con mình rằng, thằng bé đó âm u, lập dị, chắc chắn không tốt đẹp gì, con đừng chơi với nó. Nhưng, đó là lỗi của cậu.
Năm lớp 8, cậu bị cô giáo bắt đứng ngoài hành lang và gọi về cho phụ huynh vì trong giờ giáo dục giới tính, khi nói đến người đồng tính, cô giáo đã gọi họ là những kẻ lập dị mắc bệnh nan y, và Haruto đã đứng lên phản bác gay gắt quan điểm này. Cậu không còn ngạc nhiên nữa khi bố mẹ cậu buông lời mắng nhiếc, cho rằng cậu học hỏi những thứ lệch lạc trên mạng. Cậu cũng chẳng ngạc nhiên khi mà bạn bè bắt đầu rì rầm sau lưng, và lâu lâu là vô tình trước mặt cậu, rằng cậu là tên biến thái, tên bê đê, tên ẻo lả lập dị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hasahi | oneshot | đi qua ngày mưa.
Fanfictionviết cho trân quý của chị bé, Hasahi của chị bé. viết cho những ngày thắm xanh xưa cũ. 🤍 24/1/2022