Chương 47

222 24 0
                                    

Ra khỏi cao ốc Cường Thịnh, cũng có chút suy nghĩ về việc sắp tới, Lệ Sa lại trỗi dậy mong muốn của mình, gặp Thái Anh. "Em thật sự rất nhớ chị, làm sao đây?". Lơ đễnh nhìn xung quanh rồi lắc đầu, Thế Nam cố tình không biết hay là thật sự không biết. Người theo dõi Lệ Sa vốn dĩ đã bị cô bỏ xa, chẳng qua là cô cố tình cho anh ta theo gót mình. Hôm nay, cô lại muốn đùa anh ta một chút, bởi vì hình ảnh xinh đẹp với nụ cười tươi như hoa cùng khuôn mặt trắng hồng tinh tế trong tâm trí mình đang làm tim cô đập loạn nhịp. Lấy ví ra và nhìn vào bức tranh nhỏ được cô phát họa Thái Anh lên đó, cô lại tự giác mỉm cười.

Loạt hành động này của Lệ Sa làm tên theo dõi trợn tròng mắt, theo chân cô lâu như vậy lần đầu thấy cô gái bình thường hay bất cần này lại cười đến ngốc nghếch như thế. Lại còn ngoài đường lấy ví ra xem gì nữa chứ, thời buổi loạn lạc lại dám khoe của. Mà ai động đến cô cũng xui mấy kiếp, anh ta còn may khi chưa bị Lệ Sa phát hiện, nếu không tin chắc hậu quả không thua gì cậu chủ mỗi lần phạt mình.

"Anh bạn"

"Hả?"

Mãi suy nghĩ loạt những hành động khó hiểu của Lệ Sa, mà người theo dõi cũng không phát hiện cô từ lúc nào tiến đến nơi mình đứng. Anh ta cải trang người đi đường, cô làm sao phát hiện. Hơn nữa nếu phát hiện sao bấy lâu nay vẫn để mặc anh ta như vậy. Môi nhấp máy ý cười, cô cũng không lộ ra sự cười cợt của mình dành cho tên thanh niên này. Phát hiện sao, cô phát hiện từ lúc anh ta mới bắt đầu lận chứ. Nếu chờ đến lúc này là cô quá tệ rồi, không khéo còn bị chê cười.

"Phiền anh chỉ dùm tôi địa chỉ này được không?"

Vẫn còn lang bang với mớ suy diễn phức tạp của mình, người thanh niên có phần chột dạ khi Lệ Sa bắt chuyện với mình. Có thật là anh mới là người theo dõi cô gái này hay không. Mảnh giấy trắng được viết gì đó bằng bút chì, là địa chỉ. Thì ra là hỏi đường, vậy mà cứ tưởng.

"Địa chỉ này?"

"Phải"

Gật đầu cùng trả lời xác nhận, nếu để ý sẽ thấy trên khuôn mặt bình thường luôn tỏ vẻ bất cần cũng đã có chút ý cười thích thú.

"Sao lại quen như vậy?"

Có chút hoảng trong lòng người thanh niên lẩm bẩm, từng hình ảnh hiện lên trong đầu anh ta. Địa chỉ này ngày nào anh ta không đến để báo cáo. Chuyện quái gì đang diễn ra. Nhún vai rồi xoay gót chân, lưng vẫn thẳng tắp như vậy. Lệ Sa xốc lên ba lô quen thuộc mỗi ngày của mình rồi rời đi, bắt một chiếc xe buýt vừa chạy đến. Vùng ngoại ô giáp tỉnh này có những tuyến xe buýt không phải của thành phố. Hôm nay, cô lại muốn tìm lại cảm giác đã lâu rồi chưa có, ngồi xe buýt ngắm đường phố tấp nập. Chẳng qua cô muốn để Thế Nam biết rằng những chuyện anh ta làm không hoàn toàn là hoàn hảo.

Lệ Sa im lặng chẳng qua là dành cho anh ta chút tự tôn của một người làm chủ. Hơn hết, tâm tình của cô đang nhớ Thái Anh quấn quýt cả lên, đang cố gắng khắc chế lại chính mình để không chạy đến mà ôm lấy nàng rồi đưa đi. Nhìn bức tranh họa người con gái mình yêu bằng chính cây bút nàng tặng, người vẽ lại là mình. Thật sự có bao nhiêu nhung nhớ không nói nỗi thành lời, nhìn đôi môi, Lệ Sa lại khao khát. Nhìn tổng thể cả khuôn mặt cho đến mái tóc, thật sự cô muốn được giữ chặt lấy nàng mà vuốt ve, mà nâng niu và hôn thật sâu thật lâu.

[CHAELISA] TOGETHER - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ