Chương 49

235 20 0
                                    

Buổi tối luôn là thời khắc dễ sản sinh nhiều vấn đề mất kiểm soát nhất. Dãy hành lang vắng lặng, khu vực cách ly này luôn có cảnh sát canh chừng cho nên cũng không nhiều người muốn đi ngang. Có tò mò cũng chỉ là truyền tai nhau và lén lút nói. Chỉ biết thanh niên trẻ tuổi đó dám cư nhiên bắt và uy hiếp Kim Thế Nam – tổng giám đốc tập đoàn Cường Thịnh cũng là con trai của người đàn ông nổi tiếng trên thương trường, doanh nhân Kim Thế Cường. Cũng không ai muốn chuốc thêm phiền phức vì sự tò mò của mình.

"Các người là ai?"

Giật mình vì tiếng mở cửa và cảm giác được bản thân di chuyển bệnh nhân nằm trên giường hốt hoảng kêu lên, tay vẫn còn bị còng và lần này là cùng bị còng với xe lăn. Dù không tỉnh táo lắm nhưng có thể cảm nhận được.

"Cậu tỉnh rồi sao, Hứa Đinh?"

Nhìn người đàn ông bịt khẩu trang, đội nón kết che mất khuôn mặt chỉ còn đôi mắt lộ ra hỏi mình, Hứa Đinh có chút bất an. Nhưng câu hỏi kia lại mang theo sự cười cợt, giống như biết trước mình vốn dĩ chỉ giả vờ. Cậu ta thật sự hoảng sợ. Trước đó cậu ta luôn chịu đựng cảm giác ngứa ngáy trong cơ thể lại không cách nào phát tát, đầu óc lúc nào cũng có sự mê mang, lại mang theo chút hưng phấn, cảm giác như có thứ gì đó luôn điều khiển hành vi của mình, cũng giống như không còn là mình nữa, vậy mà Hứa Đinh lại không biết sợ. Vậy mà khi nãy có một bác sĩ, đúng rõ ràng là bác sĩ, anh ta tiêm gì đó cho cậu ta và sau một giấc ngủ cậu ta thật sự có thể cảm nhận được xung quanh. Thế nhưng cậu ta lại có cảm giác mình càng bị điều khiển hơn, trong người luôn khó chịu lại có cảm giác luôn cần, giống như cần được tiêm lại thứ chất đó lần nữa. Cái quái quỷ gì đang diễn ra, những thứ chất này hoàn toàn không phải ma túy nhưng sao Hứa Đinh có cảm giác nó nguy hiểm và lợi hại hơn cả ma túy.

"Các người đưa tôi đi đâu, nơi này có công an, tôi sẽ la lên, ưm ưm..."

Vùng vẫy không thành bởi sức lực quá lớn của hai người đàn ông, Hứa Đinh tăng âm điệu giọng nói của mình. Nhưng chỉ nói được vài lời đã bị nhét một thứ gì đó to tròn vào miệng, giống như một cái khăn tay.

"Yên tâm khăn rất sạch, chỉ tại cậu quá không nghe lời"

Người đàn ông rất nghiêm túc nói, lại mang theo chút ý cười. Tên nhóc này mới 20 tuổi lại tập tành chuyện không đâu. Trợn tròn mắt khi nhìn hai anh công an thường canh trước phòng mình đang gục trước cửa phòng. Hứa Đinh ngoan ngoãn im lặng không vùng vẫy cũng không ú ớ nữa. Cảm giác này quả thật giống như cậu ta sắp gặp ác thần, cũng giống như lúc ở sân bay bị một cô gái đánh vài đòn làm cậu ta ngã sõng soài không có khả năng kháng cự.

"Vào thang máy đi"

"Rõ"

Văng vẳng trong tai nghe của hai người đàn ông là một giọng nói vừa nghiêm nghị lại có chút như ra lệnh.

"Sói chơi với thỏ con một chút"

Vẫn là giọng trong tai nghe vang vọng. Nhếch môi cười sau khẩu trang, người được ra lệnh qua tai nghe chào tay với hai người đàn ông đang đẩy xe lăn rồi đi về hướng ngược lại.

[CHAELISA] TOGETHER - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ