Hứa Đinh biến mất khỏi bệnh viện, không chỉ trước mắt những cảnh sát được phân công bảo vệ mà còn trước mắt người của Kim gia. Thông tin từ phía cảnh sát cho Kim gia sự an tâm cho nên chỉ theo dõi và khống chế Hứa Đinh, không hề có động tĩnh gì bên ngoài để cảnh sát phát hiện được, vậy mà giờ muốn theo dõi cũng không được. Dùng chân đạp mạnh vào người những thanh niên mặc đồ đen đang đứng khom lưng trước mặt mình, một người che kín mặt dưới lớp khẩu trang hít thở loạn xạ mà hét lên.
"Đồ ăn hại, bao nhiêu người, tao cử đi bao nhiêu người hả. Không cần cho tụi công an biết là có chúng ta can dự, cũng không cần phải giết nó. Chỉ cần xung quanh đó không để người nào khác ngoài chúng ta và công an tiếp cận được nó. Tao đã cặn dặn ra sao?"
"Cậu chủ bình tĩnh lại"
Sự phát tát nóng giận của Thế Nam sớm muộn cũng gây chuyện không hay, mà còn là chuyện lớn. Huy Mạnh vội vã chen lời giúp anh ta bình ổn hơn. Ngồi phịch xuống ghế, từ từ tháo khẩu trang rồi ném xuống, giọng nói của Thế Nam vẫn chát chúa không hề dễ chịu.
"Tụi bây vẫn ăn hại, chỉ có 3 tên mà cũng đấu không lại, nói đúng ra là tìm không ra. Cái bệnh viện đó so với SunShine chỉ bằng một nửa vậy mà, xem đi, hậu quả."
Tình thế vẫn còn căng thẳng những thanh niên mặc đồ đen càng im lặng, nét mặt sa sầm xuống, còn vương sự sợ hãi. Bởi vì đối diện không chỉ có cậu chủ của mình mà còn có rất nhiều thuộc hạ khác.
"Huy Mạnh, anh tiêm liều lượng thế nào?"
Châm ngòi thuốc để giữ bình tĩnh, Thế Nam quay sang Huy Mạnh nghiêm túc hỏi.
"Chỉ mới một liều, tôi định chờ cậu ta tỉnh táo rồi nói chuyện, nhưng..."
Bỏ lửng câu nói, Huy Mạnh cảm thấy lần này quả là thất bại. Anh ta lại tính không lại bọn người ẩn danh đó, thời gian tỉnh của Hứa Đinh rất ngắn, có lẽ giờ đã tiếp tục ngủ.
"Một liều thì thằng nhóc đó chờ làm người ngu cả đời được rồi. Tạm thời ai đem nó đi cũng được, cũng không ai biết cách làm cho nó tỉnh táo ngoài chúng ta. Mà dù nó có tỉnh táo cũng không làm gì được"
Cười bỡn cợt, cũng không biết đối tượng chính xác. Thế Nam tạm xem Hứa Đinh là người mà mình cười chê. Vốn dĩ không muốn giết thằng nhóc đó, chỉ là nó cả gan để tình trạng như vậy ra khỏi quán bar lại còn tìm đúng anh ta mà uy hiếp. Thằng nhóc này vốn nhát gan, bị bạn ăn hiếp còn bị người yêu bỏ, vào bar Night Life làm lại dùng toàn bộ số tiền kiếm được tìm sự can đảm, cũng còn khôn không sử dụng ma túy nhưng dùng thứ này cũng có kém hơn bao nhiêu, thậm chí còn lợi hại hơn.
"Hôm nay có cuộc giao dịch quan trọng, toàn bộ người ở đây đi theo tao"
"Dạ cậu chủ"
Nhịp nhịp tay lên chiếc xe hơi đời mới vừa cùng mình đến, Lệ Sa giương đôi mắt to tròn lại rất sáng sau chiếc kính râm cách điệu mà nhìn xung quanh. Đây là một khách sạn thuộc quyền sở hữu của Thế Nam. Dưới tập đoàn Cường Thịnh là khối lượng tài sản vô cùng lớn ví như bệnh viện SunShine. Mà dưới anh ta lại có không ít những tài sản của riêng anh ta. Tuy Trân Ni chỉ có những cửa tiệm massage và không có thêm gì nhưng doanh thu của những cửa tiệm này mang lại chính là con số đáng mơ ước. Cô gái đó cũng không phải loại con cái nhà giàu xài tiền phung phí cho nên chỉ cần bình bình mà sống cũng có số tiền dư giả đến cuối đời không lo nghĩ, cho dù ba và anh trai của nàng có sa cơ thất thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA] TOGETHER - COVER
Fiksi UmumTình yêu lớn dần theo năm tháng Chỉ vì một câu nói, cũng chính là cả đời cùng nhau "Em muốn làm gì cũng được, chị sẽ theo giúp em. Em nói chúng ta là duyên nợ, thì chị cũng nói đây là chuyện cả đời" ...