Nuông chiều

373 34 8
                                    

Có thể xem như phần này là Ngoại truyện của Cục nợ 🥰 Ai chưa đọc Cục nợ thì qua đó trước rồi quay lại đây mới hiểu trọn vẹn nhé 😁
____________________

Điện thoại reo vang.

"Tony à! Anh có việc đột xuất trên trường nên không đón em được, em tự bắt taxi về nhé". Giọng La Nhất Châu vang lên ở đầu bên kia, nghe nhẹ nhàng như sợ người yêu giận.

"Lại bận à? Anh dạo này bỏ bê em thế?". Có người chu môi hờn dỗi.

Anh cười nhẹ:

"Cuối kỳ nên sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp ý mà. Qua đợt này anh lại rảnh thôi".

"Em biết rồi. Anh về sớm nhé!".

"Được. Anh sẽ về nấu cơm cho em".

Hai người nói qua nói lại thêm vào câu rồi tắt máy.

Dư Cảnh Thiên thở dài.

Cậu đưa tay vẫy hết chiếc taxi này đến chiếc taxi khác nhưng tất cả đều chạy vụt qua. Đang giờ tan tầm cao điểm nên không bắt được xe cũng là điều dễ hiểu.

"Không lẽ phải đi xe buýt nữa sao trời?".

Dư Cảnh Thiên rầu rĩ đi bộ đến trạm xe buýt gần đó. Cậu mặc áo hoodie cùng quần jeans, trên vai lại mang balo, nhìn qua chả khác gì một cậu sinh viên bình thường.

Cậu và La Nhất Châu yêu nhau hơn hai năm rồi, cũng đã dọn về ở chung, chỉ cần cậu đủ tuổi thì hai người sẽ làm đám cưới. Thường ngày anh sẽ đưa cậu đi làm, buổi chiều thì đến đón về. Năm nay anh nhận hướng dẫn đồ án tốt nghiệp cho sinh viên nên khá là bận, mấy hôm rồi thường xuyên về muộn nên cậu phải tự bắt taxi về.

Nhưng khổ nổi, giờ tan tầm rất khó bắt xe, đã mấy lần Dư Cảnh Thiên phải chen chúc trên xe buýt để về nhà. Vạn bất đắc dĩ thôi, cậu thật sự rất ghét xe buýt.

Đang ngồi đợi xe thì có một chiếc ô tô màu đỏ xuất hiện trước mặt. Cửa xe hạ xuống, một gương mặt bé gái hiện ra cùng cái giọng thánh thót của trẻ con:

"Thầy Dư!".

"Ủa! Tiểu Đan!".

Tiểu Đan là bé gái trong lớp học bơi do cậu đứng lớp. Con bé có người anh trai tên Tạ Phong, suốt ngày khoe anh trai thế này thế nọ. Cậu cũng nhiều lần gặp anh chàng họ Tạ mỗi buổi anh ta đến đón em gái.

Tạ Phong vội mở cửa bước xuống xe.

"Cậu đang đợi xe buýt sao? Nếu không ngại thì để tôi đưa cậu về".

"Tôi...".

"Thầy lên xe đi ạ!". Vẫn là con bé Tiểu Đan nhanh nhảu.

Dù sao cũng đỡ hơn đi xe buýt đông đúc, Dư Cảnh Thiên không ngần ngại leo lên xe để quá giang về nhà.

.........................................

"Anh! Em muốn tập lái xe!". Dư Cảnh Thiên lên tiếng khi cả hai đang ăn tối. Cậu thật sự nghiêm túc nghĩ đến vấn đề tự chủ trong việc đi lại.

[Phong Dư Đồng Châu] Những mẩu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ