Chương 1 (Rewrite)

1.2K 57 15
                                    

Tôi thở dài, dí tàn thuốc vào gạt rồi khom lưng khi vắt măng tô và khăn choàng cổ lên giá treo.
Nắng hắt sau rèm cửa khiến trời đổ màu vàng choé kiểu khó gần, nhưng thời tiết lại oi bức, gắt gỏng như một mụ đàn bà.

- Thưa ngài Alex, thế giới sớm muộn gì cũng đã thay đổi rồi, hiện giờ chẳng ai điều tra chuyện tâm linh nữa đâu.

Robert Alex quay ngoắt sang dòm tôi. Hai má ông đỏ au vì nắng, dáng người phệ ra và cái cục nhọt to tướng ở sau lưng khiến lắm lúc, tôi chốc chốc lại quên rằng ông từng là quân hàm mới đào ngũ chưa tròn nửa năm. Ông đổ rượu vang ngọt ra hai ly vừa đủ bằng cái lóng tay và nhún vai khi tôi mời ông điếu xì gà.

- Tôi bỏ hút rồi, nhà có trẻ con.

Ánh mắt ông đăm chiêu, tròn vành vành lúc ngước lên nhìn tôi sau làn khói trắng sữa.

- Nhà này không có ma ám, khu này cũng vậy. Thứ tôi muốn nói là tiếng súng bất chợp vào mỗi chiều và tiếng chốt lựu đạn rải rác xung quanh ốc tai tôi. Nó rõ như đang nghe trên radio vậy.

Tôi gật gù, cố tỏ ra hiểu biết rồi thở dài.

Sau chiến dịch thất bại tại biên giới Kemmelberg, ông đã từng bị tống vào viện tâm thần gần nơi tôi túc trực đôi ba lần. Ở đó, ông kể tôi nghe về chàng lính Đức bị chặt đứt lìa hai cánh tay nằm phơi mình trên lưới điện hoặc về căn bệnh kiết lị chuyển mình như ký sinh trùng, bám rễ vào từng anh em một trên chiến trường chỉ có hố bom và trái phá tích tắc chờ nổ, hứng lên thì ông nắm tay tôi, cùng hát vang lên bài 'Kachiusa' trước mặt bọn 'doughboy' rồi ngày ngày mơ mộng về cô thợ may nhỏ nhắn thời ấu thơ có cái gáy hồng hồng trông thật đê mê.
Giờ đây, vì có công lớn trong trận vòng cung Kursk nên ông được đảng xây cho căn chòi nhỏ nằm gần bờ hồ, châm cho 60 bảng Anh lương hưu cùng hai cục thịt hươu ướp mỡ muối to tướng mà họ lấy cắp được từ nông dân trong mấy buổi đi săn.

- Giờ là thời bình rồi, ai lại dám xài súng ở vùng này chứ? Đây đâu phải California.

Ông vắt chân khi ngồi, khịt khịt mũi tỏ ý chê trách tôi.

- Cậu nên nhớ quân đội Đức vẫn dám nổ súng mặc dù đã có lệnh hoà bình. Không gì là không thể.

Tôi rít điếu thuốc, từ chối trả lời.

Bên ngoài, trời oi, bầu trời xanh trong và không khí dịu dàng như rượu vang. Mặt trời phản chiếu qua bóng hai đứa trẻ đang vui đùa, nhẹ nhàng lướt ngang qua tâm trạng nặng nề của tôi. Khu vực này trước kia là hậu phương, nên nó thường không mang đến vẻ bi thương hay tan hoang mà tôi thường lầm tưởng. Nắng rọi sáng tấm vải xanh sờn cũ trên bộ quân phục của ông và những con đường có những hàng cây úa vàng, lá cây liên tục chao lượn lên mái mà nhiều chiếc rơi hẳn vào trong.

- Morty và Joe nhiêu tuổi rồi?

- Đứa bảy đứa bốn. Sau này bọn nó đủ lông đủ cánh kiểu gì cũng như bọn vịt giời, bay đi chứ không trở lại.

Tôi lưỡng lự giây lát. Nhưng ông Alex nhìn tôi chằm chằm và lương tâm tôi thì không cho phép tôi có quyền từ chối những kẻ yếu quyền thế hơn, cho dù việc đó đối với cảnh sát quèn như tôi mà nói là vô ích. Tôi cố tỏ ra thân thiện, lại gần nói chuyện với bọn trẻ trong khi cái lườm kinh khủng của Alex cứ bám lấy tôi không buông chừng nào tôi vẫn còn trong tầm mắt ông.

bảo hoàng x fanhuang : where's the enemy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ