"Tiền lương tháng này của cháu nè, Shotaro!'' Một người phụ nữ khoảng tầm 40 tuổi có gương mặt hiền hậu mỉm cười nói, dúi một phong bì trắng vào tay một cậu thanh niên trẻ có vẻ ngoài khá đáng yêu.
''Cháu cảm ơn cô Kim nhiều lắm ạ!'' Cậu trai kia-bây giờ là Shotaro đang cười tươi hết cỡ rồi cúi gập người 90 độ.
''Vì cháu là nhân viên chăm chỉ nhất của quán nên hôm nay cô đã thưởng thêm cho cháu một chút đó. Chúc mừng cháu!'' Người phụ nữ họ Kim vỗ vai Shotaro. ''Hi vọng trong tháng sau cháu sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa nhé''
''Vâng ạ! Cháu sẽ cố gắng hết sức mình ạ!'' Shotaro đặt tay lên ngực, ánh mắt lộ rõ vẻ quyết tâm.
''Haha cái thằng nhóc này, mau về nhà đi kẻo muộn'' Người phụ nữ họ Kim khuyên nhủ. Shotaro vui vẻ chào tạm biệt bà rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc cá nhân và rời khỏi nhà hàng King BBQ.
''Shotaro à, mày nhất định phải kiếm thật nhiều tiền để không phụ công ơn nuôi dưỡng của ba mẹ. Cố lên!'' Shotaro hạ quyết tâm, trong tay vẫn còn cầm chặt phong bì trắng, chặt đến nỗi như kiểu cậu sợ ai sẽ cướp mất nó vậy.
Osaki Shotaro là 1 du học sinh người Nhật Bản đã sang Hàn quốc được hơn 2 năm nay. Hiện tại cậu đang là sinh viên năm 2 tại trường đại học Seoyeon. Shotaro chọn học ngành Báo Chí và Truyền Thông, bởi vì ngay từ nhỏ cậu đã luôn muốn trở thành một phóng viên cừ khôi như ba, hay nếu không thì cậu cũng có thể đi theo con đường của mẹ - 1 nhà báo giỏi giang. Cũng nhờ ước mơ đó mà Shotaro luôn chăm chỉ học hành, vì vậy cho nên thành tích học tập của cậu luôn đứng đầu trường và cậu đã được cấp học bổng để đi du học Hàn Quốc. Trước khi đến Hàn, Shotaro đã cố gắng tự học tiếng Hàn thật kĩ, mặc dù hiểu hết ngữ pháp nhưng về phần từ vựng thì cậu hơi yếu, thêm cả việc giao tiếp tiếng Hàn không được trôi chảy khiến Shotaro rất buồn phiền. Nhưng đó là chuyện của mấy tháng trước, giờ đây Shotaro có thể nói tiếng hàn vanh vách y hệt như người bản xứ.
Rào cản về ngôn ngữ đã được giải quyết xong xuôi, thế nhưng gần đây Shotaro đang phải lo liệu về một chuyện, đó là tiền bạc. Phải rồi, học phí ở trường khá là đắt, còn tính thêm cả tiền sinh hoạt cá nhân nữa, nghĩ đến đó Shotaro lại cảm thấy đau đầu. Mặc dù cậu được nhận học bổng, nhưng học bổng chỉ có hạn trong vòng 1 năm, tức là sang năm thứ 2 Shotaro phải đi làm thêm để kiếm tiền đóng học phí rồi. Cho dù bố mẹ cậu vẫn thường xuyên gửi tiền cho Shotaro nhưng cậu vẫn muốn đi làm thêm để tự kiếm tiền nuôi thân chứ cậu không muốn dựa dẫm vào họ nữa, càng không muốn ba mẹ mình phải vất vả.
Shotaro mỉm cười khi nghĩ đến gia đình mình ở xứ sở hoa anh đào xa xôi. Suốt quãng đường về nhà, cho dù trời đang rất lạnh nhưng cậu vẫn cảm thấy lòng mình ấm áp vô cùng....
End chương 1.
Viết thế này có ổn không mọi người ơi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Sungtaro - My Sugar Daddy
Romance"Thôi đi! Tôi đã bảo là anh không cần chịu trách nhiệm mà!'' "Tôi khiến em thành ra như vậy, vì thế nên tôi phải có trách nhiệm chứ"