Chương 3: Buồn vui thất thường.

1.2K 152 22
                                    

Edit: Hạ

______

Khí thế trên người Tiên Tôn tuy ôn hòa nhưng lại cực kì có tính áp bách, tựa như từng tầng mây mù xếp thành núi non vừa dịu dàng vừa mềm mại đè xuống.

Ánh mắt Phù Ngọc Thu tan rã, nhúm lông đỏ điên cuồng run rẩy.

Chính y cũng không rõ tại sao lại thế này, dường như đây là bản tính của bạch tước đối với Tiên Tôn sẽ vô thức thần phục.

Phù Ngọc Thu không thích nhất là bị áp chế nên y liều mạng chống lại sự sợ hãi đang ăn sâu vào xương cốt kia.

"Quả cầu tuyết" tròn vo đang run rẩy làm Tiên Tôn cảm thấy rất thú vị, hơi hơi cúi người:

"Ngươi sợ ta?"

Phù Ngọc Thu theo bản năng muốn nói "Không sợ" nhưng khí thế áp bách như núi kia cứ cuồn cuộn đè lên y làm thân chim bông xù muốn nổ tung, lông bay bay như bồ công anh.

Thương Loan tộc chủ kia lấy đâu ra tự tin mà cho rằng một con chim đến phế vật biến thành hình người còn không nổi, chỉ là một cái thùng cơm tròn quay có thể ám sát được Diêm La sống này vậy?

Dựa vào đâu?

Dựa vào cái mỏ vàng nhạt mà hung hăng đem người ta mổ chết chắc?!

Phù Ngọc Thu bị khí thế này làm cho đầu óc mụ mị, trong lòng hoảng hốt, bất giác nghiêng nghiêng cái đầu, thế mà thật sự dùng mỏ nhọn mổ mổ hai cái.

Bạch tước vẫn đang còn nhỏ, mỏ vàng mềm mềm nộn nộn, mổ xuống một cái so với lông vũ lướt qua không khác là bao.

Phù Ngọc Thu mổ lung tung mấy cái, hơi hơi nhấc đầu lên bất chợt đối mặt với đôi mắt ánh vàng ẩn chứa ý cười.

Phù Ngọc Thu: "...."

Phù Ngọc Thu mờ mịt nửa ngày bỗng nhiên tỉnh táo lại.

Vừa rồi y mới mổ ở đâu đó...

Là ngón tay của Diêm La sống á!

Phù Ngọc Thu sợ đến cứng đờ cả người.

Vân Thu thấy thế hào hứng liếm liếm ranh nanh, chờ Tiên Tôn ban thưởng con chim này cho hắn ăn.

Bị mổ hai cái vào tay, Tiên Tôn nhàn nhạt liếc nhìn hắn:

"Sao không tiếp tục đi?"

Hắn nói chính là việc pháo hoa đột nhiên dừng lại. Chim hoàng oanh kia hơi thở thoi thóp nghe thế lại dùng sức nhổ một chiếc lông chim, ánh lửa nở rộ.

Nhưng Phù Ngọc Thu bị dọa sợ ngây người lại vội vàng mổ mấy cái vào tay Tiên Tôn.

Đốc, đốc, đốc giống hệt như chim gõ kiến.

Tiên Tôn : "...."

Vân Thu: "...."

Đôi mắt Vân Thu trừng to.

Con chim béo này rốt cuộc bị ngốc hay là gan dạ thế?!

Hắn cảm giác sau con chim hoàng oanh đang đốt pháo kia lại sắp được xem bạch tước lên dĩa đốt pháo rồi.

Tiên Tôn ngồi ngay ngắn trên ghế mây, bóng dáng nghiêng nghiêng bao phủ lên cả người chim trắng nhỏ khiến y không còn chỗ trốn.

[EDIT] Trùng Sinh Thành Chim Trắng Nhỏ Trong Tay Tiên Tôn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ