Sau mấy tiếng trôi qua.
Hiện bây giờ là 5h chiều. Hiện bây giờ ở bệnh viện còn có thêm Thanh, Phượng, Trường và Vương. Bon thì đang được Hải chăm sóc.
Được 1 tiếng đồng hồ thì mọi người thấy Toàn cử động, mọi người thấy vậy liền chạy lại chỗ cô lo lắng hỏi.
Phượng: mày có sao không Toàn
Vương: mày có mệt ở đâu không
Trọng: chị đói không
Thanh: em có mệt chỗ nào không
Trường: lúc nãy em thấy ác khí nặng trong người đúng không
Toàn: trời ạ tôi mới thức mà mọi người làm gì hỏi lắm thế sao mà trả lời hết
Toàn: ủa mà anh Hải đâu
Hải: anh đây
Hải bế Bon lại cho Toàn, cô cũng thuận tay bế đứa bé. Hải sao khi đưa đứa bé cho cô rồi anh đi lại bàn thấy 1 bịch cháo lúc nãy đã mua sẵn cho cô.
D: thôi mình đi lại mẹ cho người ta có không gian riêng tư đi
Trọng: đúng rồi
Phượng: pai
Nói rồi tất cả mọi người cùng nhau đi lại giường bệnh của mẹ Toàn.
Còn Hải thì nãy giờ lo bận sớt cháo ra tô cho Toàn.
Hải: nè em ăn đi cho khỏe
Hải vừa ngồi xuống gần chỗ cô vừa thổi tô cháo.
Toàn: mà mẹ khỏe chưa anh
Hải: à ừm mẹ vẫn chưa tỉnh
Toàn: xíu đi lại đó thăm mẹ nha
Hải: được, nhưng giờ em ăn cháu cho khỏe đi đã
Nghe Hải nói vậy cô cũng nghe theo lời anh mà để Bon nằm xuống giường rồi tự ăn, Hải thì nhìn cô vợ của mình xanh sao nhìn mặt trắng bệt không có sức sống như vầy cũng sót lắm chứ bộ, anh nhìn cô ăn những ngụm cháo trông không ngon lành gì.
Hải: cháo không ngon hả
Toàn: không tại em ăn không vô
Hải: sao thế sao lại ăn không vô
Toàn: em không biết nữa nhưng em không muốn ăn gì cả
Hải: không ăn rồi em đói rồi sao
Toàn: ưm em không biết, nhưng em không muốn ăn nữa em chỉ muốn ngủ thôi
Cái cảm giác như này chắc hẳn ai cũng đã từng trải qua, nhìn món ăn thì ngon đó nhìn thì muốn ăn đó nhưng tới lúc ăn thì lại không muốn ăn, Toàn cũng cảm thấy đói nhưng sao ăn lại cảm thấy ngán cảm thấy chả muốn ăn gì cả chỉ muốn ngủ và ngủ.
Hải: giờ em có ăn không
Toàn: ....
Hải: EM ĂN CHO ANH NGHE KHÔNG TOÀN
Ngọc Hải tức giận quát Văn Toàn, đây là quát vì lo lắng Ngọc Hải chỉ sợ cô không ăn rồi bị kiệt sức, Văn Toàn vốn dĩ sức khỏe đã yếừ từ nhỏ.
Văn Toàn thấy Hải quát cũng bắt đầu rưng rưng. Ngọc Hải thấy vậy cũng hạ bản thân xuống rồi nhẹ nhàng nói với cô.
Hải: ash xin lỗi anh chỉ lo cho em thôi
Toàn: em hiểu mà em sẽ ăn
Hải: em gáng ăn đi không lại kiệt sức
Toàn: vâng
......
Được 1 lúc Toàn ăn xong. Hải thấy vậy cũng lấy cái tô ra khỏi tay cô, rồi đở cho cô nằm xuống.
Hải: em nghĩ tí đi anh có công việc 1 tí
Hải vuốt tóc cô, rồi bế Bon nằm trên tay cô.
Văn Toàn chỉ gật đầu rồi cười nhẹ với anh.
Sau đó Hải đi ra khỏi căn phòng rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
📱 Hải: alo
📱 Điện ảnh có gì không chú em
📱 Hải: có mới gọi anh chứ
📱Thế là việc gì
📱 Hải: em muốn anh về đây giúp em chút việc là bên Nhật của anh có ông thầy nào bói về tâm linh nổi tiếng kêu về đây giúp em
📱Sao thế chú em bị gì à
📱 Hải: em không sao nhưng mẹ vợ em và vợ em thì có
📱 Được anh sẽ tìm dùng cho nào có anh alo
📱 Hải: cảm ơn anh trước
📱 Không gì đâu
Sau đó Hải tắt máy rồi đi vào trong phòng. Nhưng bất ngờ thay........
End chap. Ừ thì là cắt ngang đó :))