Phiên ngoại 7

1.5K 164 51
                                    

Bệnh viện tư nhân của khu nghỉ dưỡng Tứ Hải từ lúc mới khởi công đến khi khánh thành đã hao tốn không ít tâm tư của Trương Mẫn, vào đêm khai trương đã tổ chức một buổi tiệc thượng lưu tại khách sạn resort, đông đảo các nhân vật lớn đến tham dự. Thật ra anh đã mang thai được mấy tháng rồi, nhưng bởi vì vóc dáng anh vốn tương đối gầy, nên bụng cũng không quá to, chỉ nhô lên một chút, có thể so sánh với bụng bia của mấy ông chú mập mạp.

Triệu Phiếm Châu thực sự không muốn để Trương Mẫn tham gia bữa tiệc này, nhưng Trương Mẫn nói gần đây ở nhà buồn chán, muốn gặp mọi người, hít thở không khí, còn nói anh đều đi khám đúng hạn, kiểm tra sức khỏe đầy đủ, các chỉ tiêu vẫn luôn bình thường, Triệu Phiếm Châu khuyên tiếp thì anh lại hơi tức giận. Trương Mẫn mang thai không nôn nhiều, chỉ là tính khí còn lớn hơn trước đây, vốn dĩ anh chính là người mà Triệu Phiếm Châu nâng trong tay ngậm trong miệng, chỉ cần không hài lòng một chút thôi liền cảm thấy ủy khuất, mím môi ngồi đó không nói lời nào, bộ dạng trông như một chú gấu nhỏ, Triệu Phiếm Châu hận không thể hái sao trên trời xuống cho anh, tiệc tối gì đó cũng chỉ có thể nghe theo anh.

Trương Mẫn may một bộ vest mới, anh yêu cái đẹp, mấy bộ vest trước kia đều đã chật, cúc quần tây dán sát vào bụng, mông vểnh lên, có cố gắng thế nào cũng không mặc vào được. Bộ vest mới màu xám sẫm, chất vải rất tốt, hơi sáng bóng, Trương Mẫn phối với cà vạt màu đỏ sẫm, kẹp cà vạt cùng với nhẫn kết hôn trên tay lấp lánh trước gương, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Triệu Phiếm Châu mặc một bộ vest đen truyền thống hơn, nhưng cậu thân cao chân dài, dáng người vô cùng kiều diễm, chỉ mặc màu đen cũng không đơn điệu, ngược lại xa hoa cao lãnh, rất xứng với gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm kia, Trương Mẫn nhìn chằm chằm một lúc liền cảm thấy phía dưới đã ướt một mảnh.

Lăng Duệ và Vương Việt cũng đến tham dự bữa tiệc này, Lăng Duệ vẫn là điệu bộ quý phái như trước, âu phục màu tối, khuy măng sét giống như được may vào áo vậy, chiếc đồng hồi đôi mua cùng Vương Việt vào lễ Giáng Sinh trên cổ tay, đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm.

Vương Việt hôm nay cũng ăn mặc chỉnh tề hơn thường ngày, dường như đã cắt tóc, lộ ra gương mặt tuấn tú, nhưng không khoa trương giống Lăng Duệ, áo vest khoác trên cánh tay, áo sơ mi bên trong quy củ nhét trong quần, trông như một chú nai con đi lạc vào hang sói, có chút không biết làm sao nhưng cũng rất tao nhã đáng yêu.

Trương Mẫn gần đây bận chuyện khai trương bệnh viện, đã một thời gian không gặp Lăng Duệ và Vương Việt, khi anh đang cầm ly rượu rót đầy nước trò chuyện với mọi người bỗng nhìn thấy đôi tình nhân nhỏ kia liền lịch sự chào người đối diện một cái rồi kéo Triệu Phiếm Châu qua đó. Lăng Duệ nhìn Trương Mẫn một vòng, ánh mắt dừng lại trên cái bụng hơi to cùng ly rượu trên tay anh, không khỏi nhíu mày với Triệu Phiếm Châu: "Sao lại để em ấy uống rượu?"

"Là nước, là nước." Trương Mẫn vội vàng ấn vai Lăng Duệ nói, "Cho đẹp thôi, em không thể nào cầm theo bình giữ nhiệt đi tới đi lui mà đúng không."

Trương Mẫn thấy bộ dạng "Ông đây sắp làm cha rồi, không so đo với anh" của Triệu Phiếm Châu, lặng lẽ dùng mũi chân đá cậu một cái, rồi chạy đến thân thiết ôm lấy Vương Việt, trong lời nói có chút làm nũng: "Anh, anh đến rồi, dạo này bận quá, lâu lắm không gặp anh."

[HOÀN | CHÂU MẪN] TÂM THIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ