Chương 27

50 8 3
                                    

Có người hỏi cảm giác khi yêu một người sâu đậm là cảm giác thế nào? Đó chính là, vì người ấy mà đau lòng, vì người ấy mà khóc, vì người ấy mà trái tim như ngừng đập.

Trạch Tiêu Văn lao nhanh ra khỏi phòng, cậu không thể chịu đựng nổi khi thấy được cảnh tượng khủng khiếp như vậy, hôm nay lẽ ra phải là ngày vui nhất trong cuộc đời của cậu, nhưng cuối cùng nó lại biến thành một màu u ám.

Chẳng ai có thể đủ bình tĩnh để chứng kiến người mình yêu đang hôn môi với người khác, thậm chí có thể phát triển thành lăn giường. Khi đó, có hai câu hỏi luôn luôn hiện ra trong tâm trí chúng ta: [Anh ấy không yêu mình sao?] Và [Nếu anh ấy yêu mình thì tại sao anh ấy lại làm như vậy?] Trạch Tiêu Văn chẳng thể nào chịu nổi khi những câu hỏi ấy cứ vang mãi trong đầu. Nó khiến cậu như nghẹt thở, từng hơi thở đối với cậu đều khó khăn. Cậu chỉ biết hoảng hốt, mặc kệ nước mắt đang rơi xuống không ngừng, hai tay ôm lấy đầu.

"Anh Lăng Hách... hức.."

Cậu không thể hiểu nổi, và cũng không thể biết rõ, anh ấy có yêu cậu không? Nếu không yêu, sao anh ấy lại vì cậu làm nhiều chuyện như thế, lại vì sợ cậu ủy khuất mà nhanh chóng công khai cho mọi người như thế, nhưng nếu anh ấy yêu cậu, sao lai có thể nhân lúc cậu không có ở đó mà hôn người khác, chẳng lẽ từ đầu đến cuối, giống như mẹ đã từng nói, những điều anh ấy làm cho cậu chỉ là để có được cậu thôi sao?

Trạch Tiêu Văn nhanh chóng gọi xe về nhà, cậu chỉ biết chôn đầu vào hai tay, cậu sợ khi ngẩng đầu lên, bác lái xe sẽ bị gương mặt cậu dọa sợ mất.

"Văn Văn, tiểu tử kia không đưa con về sao?" Mẹ Trạch đang ngồi xem phim truyền hình ở nhà, thấy cậu về một mình thì ngạc nhiên, thằng nhóc kia không vào chào hỏi sao?

"Mẹ.... hức.." Trạch Tiêu Văn cố gắng kêu mẹ, nhưng vẫn không khống chế nổi sự run rẩy.

Mẹ Trạch cảm nhận có chuyện chẳng lành, bước nhanh đến bên cạnh cậu, hai tay khẽ nâng gương mặt cậu lên, tim bà như bị xé nát, mặt cậu đã thấm đẫm nước mắt, đôi mắt vừa sưng vừa đỏ ngầu như máu, có cảm giác nếu khóc tiếp, có thể máu sẽ chảy ra. "Bảo bối, sao vậy con?"

Cậu đã chẳng thể chịu đựng được nữa, nước mắt không ngừng rơi xuống, con người ai cũng như vậy, lúc mình đang yếu đuối nhất, sợ hãi nhất, có người lại gần quan tâm, hỏi ta làm sao vậy, bản thân liền không kiềm chế được mà khóc càng lớn hơn.

Trạch Tiêu Văn ôm chầm lấy mẹ, òa lên khóc nức nở. Mẹ Trạch rối tung hết cả lên, từ nhỏ đến lớn bảo bối của bà chưa từng oan ức đến mức độ này, này là bị làm sao vậy chứ.

"Bảo bối của mẹ, nín đi con."

"Con ghét anh ấy, nhưng con lại yêu anh ấy.. yêu anh ấy...nhưng... con không muốn... con không muốn như vậy..." Trạch Tiêu Văn nấc lên vài tiếng, câu chữ đã không còn rõ ràng.

Ba Trạch từ trên tầng bước xuống, thấy được cảnh tượng này liền giật cả mình, bước nhanh xuống ôm lấy hai mẹ con. "Con sao vậy em?"

Mẹ Trạch nhìn ông lắc đầu, từ nãy đến giờ cậu cứ khóc không ngừng, chỉ nói được duy nhất một câu.

Đúng lúc này, điện thoại ông reo lên. "Alo."

Hương linh lan trắng [fanfic] [hewen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ