Chương 1

17 3 0
                                    

     Đại An, Đại Yến...hai quốc gia đối lập nhiều năm. Chuyện này không ai trong thiên hạ là không biết. Tuy nhiên, đến đời hoàng đế Vương Dịch Phong thống trị. Hai quốc gia này hòa hoãn đến lạ.

     Nguyên nhân do đâu thì chắc chỉ có người trong cuộc biết được. Những nước láng giềng đa phần đều là ngồi nhấp trà xem vở kịch "Đấu đá nhiều năm hai triều Đại An – Đại Yến" nhưng hai quốc gia này giờ lại yên bình làm các nước này chỉ đành ngậm ngùi "thu dọn bàn trà".

     Hoàng cung Đại Yến quốc. Ở đây đang diễn ra một cuộc họp nội bộ giữa những huyết thống hoàng gia. Cuộc họp kiểu này thì thật sự đã diễn ra rất nhiều lần rồi. Lần nào cũng đều là mấy chuyện chẳng lành như : các nước nhỏ dưới trướng cấu kết làm phản, dân chúng gặp nạn,...vân vân những vấn đề khác nhau.

     Nhưng lần này, vậy mà lại không phải việc chẳng lành mà là siêu chẳng lành luôn chứ. Đó là An đế Vương Dịch Phong muốn họ phải gả tứ Vương gia nhà mình cho hắn.Cái này mà cũng được hả trời. Là gả Vương gia cho hắn đó.

     Mà Vương gia thì đương nhiên là nam rồi. Cư nhiên An đế cũng là nam. Vô lý thật sự luôn. Ngay cả người sống lâu như quốc sư cũng không hiểu được lúc sử giả Đại An đem thanh chỉ đến.

      Thật là nực cười.

     Nhưng trong hoàng cung Đại An. Khung cảnh lại khác xa với sự hoang mang tột độ ở hoàng cung Đại Yến.

     Vương Nhất Bác ngồi vất vưởng trên ngai vàng nhìn xuống dưới đám hạ thần. "Các khanh nói trẫm vô phép tắc à?" Kèm theo đó là ánh nhìn sắc lạnh nhưng lại mang chút tâm tình hóng chuyện.

     "Chúng thần không dám. Chỉ là vì sao người lại chọn tứ Vương gia Tiêu Nhất Chiến mà không chọn một vị công chúa hay quận chúa nào?" Tạ tướng quân Tạ Hiên là bạn thuở nhỏ của Vương Nhất Bác đồng thời là tay sai đắc lực từng vào sinh ra tử với hắn nên đương nhiên ở đây hắn có quyền lên tiếng nhất ra mặt bảo vệ đám đại thần trước.

     Một diễn biến khác tại hoàng cung Đại Yến. Tứ Vương gia Tiêu Nhất Chiến – Tiêu Chiến đang yên đang lành thì hắt hơi một cái : "Hình như sức khỏe lại tàn đi thêm rồi." Y đưa tay quệt hai cái lên chóp mũi cao thẳng ôm nghi vấn.

     "Tạ Hiên a Tạ Hiên ngươi hiểu trẫm nhất mà. Tại sao đến giờ vẫn chưa biết ý trẫm nhỉ?" Vương Nhất Bác hắn đúng là đau đầu thật mà. Đến cả bằng hữu thân nhất cũng không hiểu được mình.

     Vậy là cả buổi trời thượng triều các quan lại và hoàng đế cứ nhìn qua nhìn lại nhau mãi rồi bãi triều. Cái tình huống kiểu gì vậy trời? Các quan lại sau khi bãi triều thì đồng loạt kiểu : Đây là đâu? Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Không phải tôi là mệnh quan triều đình lên bàn việc à? Thế quái nào cứ nhìn qua nhìn lại rồi bãi triều?

     Nguyên một bụng thắc mắc không ai giải thích. Còn vị An đế nào đó thì giờ đang vừa thưởng trà vừa ăn kẹo.Nói đi cũng phải nói lại là cái vẻ ngoài của An đế lạnh lùng, ngạo mạn vậy thôi chứ cực kỳ trẻ con.

     Tạ Hiên ngồi bên cạnh liền nhắc : "Vương Dịch Phong ngươi bớt trẻ con đi. Ăn ít kẹo thôi không lại đau răng giờ. Với lại bỏ cái tính vừa uống trà vừa ăn kẹo đi. Trà ngươi uống toàn là trà hoa ngọt ngọt không đấy."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 24, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Bác Quân Nhất Tiêu / BJYX ] Hồng Trần Như MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ