Chap 37

1.1K 82 0
                                    

Từ lúc sảy ra chuyện ngoài ý muốn đó tới giờ lúc nào cậu cũng ngủ trong sự lo sợ. Không bao giờ ngủ ngon giấc được trừ khi có anh bên cạnh

Anh thì cứ lo cậu ngủ không được nên nhắm mắt 1 tí lại mở ra nhìn xem cậu coi cậu có ổn không. Anh cứ luôn tự trách mình tại sao lại để cậu ở nhà 1 mình. Để cậu sảy ra chuyện đó nhìn cậu bây giờ anh đau lòng lắm chứ

Anh cứ nằm ôm cậu mà tự trách mình, cậu thì được anh ôm trong vòng tay ấm áp đó cũng dần dần chìm vào giấc ngủ

Ôm được 1 lúc thì anh nhìn lên đồng hồ thì gần tới giờ cậu ăn cơm, anh gỡ tay cậu ra để chuẩn bị đi nấu cơm

Nhưng khi vừa gỡ tay ra thì cậu cũng giật mình thức dậy, cậu bất giác nhớ lại chuyện đó rồi khóc ầm lên anh thấy cậu vậy liền ôm cậu vào lòng mà dỗ dành

Anh: vợ ngoan anh đây không khóc nữa
Anh: vợ anh ngoan đừng nhớ chuyện đó nữa tuần sau mẹ về rồi mẹ điện anh nói có mua quà cho vợ đấy, vợ sướng hơn anh rồi nên hong khóc nữa nè, vợ khóc anh đau lòng lắm đấy là do anh, do anh để vợ ở nhà 1 mình mới sảy ra việc đó

Cậu thì đang khóc thì nghe được những lời anh nói thì ngước mắt lên nhìn anh, cậu giật mình khi thấy anh đang khóc nên cậu vội vàng lau nước mắt cho anh

Cậu: vợ không khóc nữa, vợ cũng sẽ quên chuyện đó nên chồng đừng tự trách như vậy
Anh: được rồi vợ không khóc là anh vui rồi
Cậu: nhưng tuần sau mẹ về ạ
Anh: đúng rồi mẹ về có quà cho vợ nữa đấy
Cậu: thế chồng hong có quà à
Anh: mẹ nói anh lớn rồi cần gì quà cáp*anh nhõng nhẽo với cậu*

Cậu thấy anh nhõng nhẽo với mình thì bật cười thành tiếng, anh thấy vậy thắc mắc hỏi cậu
[ ~~~~ mấy cái này là tượng trưng cho làm nũng nha mn]

Anh: sao vợ cười anh~~
Cậu: chồng nhõng nhẽo nhìn mắc cười quá
Anh: thôi được òi để chồng bế vợ đi vscn rồi đi ăn thôi nào
Cậu: vaang~~

Anh bế cậu đi vscn xong thì để cậu ở ghế xem phim hoạt hình, còn anh thì đi nấu đồ ăn sáng cho cậu

Nấu 1 lúc thì cũng xong anh lấy để ra bàn rồi ra kêu cậu vào ăn, ăn xong thì cậu đòi đi chơi cho đỡ buồn

Anh cũng đồng ý rồi dẫn cậu đi chơi

Ở nhà của Duy và Mạnh  

Duy nắm tay dẫn Mạnh vào nhà, vừa vào nhà là ba mẹ của Duy liền ra ôm chầm lấy cậu

[ Ba Duy= Bd Mẹ Duy=Md ]

Bd: cậu này là ai đây
Duy: dạ ny con
Md: con mà cũng yêu thằng này được à

Mạnh nghe tới đây thì cứng đơ người, Duy thấy vậy liền lên tiếng

Duy: sao lại không được à anh ấy tốt lắm
Md: thì ta mới nói con như vậy mà cũng yêu thằng Duy nhà bác được
Duy: ơ
Mạnh: Duy dễ thương mà ạ
Bd: haha
Duy: mẹ hết thương con trai cưng của mẹ rồi à
Md: giờ tôi có rể quý rồi cần gì tới anh nữa
Duy: ơ kìa ba xem mẹ kìa
Bd: mẹ con nói đúng đấy
Mạnh: thôi thôi đừng giận hai bác giỡn thôi ngoan anh thương
Md: mẹ giỡn mà
Bd: hai đứa đu đường mệt rồi lên phòng nghĩ đi rồi chiều xuống ăn cơm
Mạnh: vâng con xin phép ạ
Duy: ba mẹ con lên phòng




End 

[0504] Em Bé Của Việt AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ