Buổi trưa, bệnh viện tiếp nhận một đợt điều trị bệnh nhân mắc dịch tả. Điền Hồng Kiệt được bệnh viện cử đến con phố nơi họ sinh sống để kiểm tra mức độ ô nhiễm của nguồn nước. Triệu Kha lập tức tỉnh táo lại, còn nói sẽ qua tòa soạn lấy máy ảnh rồi đi cùng anh.
"Nhưng ở đó có lẽ sẽ rất bẩn." Trên đường phố sẽ có nước thải của con người, những bãi phóng uế của động vật. Dù Điền Hồng Kiệt không ngửi thấy gì nhưng anh biết mùi bốc lên ở đó sẽ khiến người ta thấy khó chịu. Hơn nữa, trong nước có vi khuẩn rất dễ lây lan bệnh dịch.
"Không hề gì! Biết đâu lại là một tin tức ra trò." Triệu Kha lẽo đẽo theo sau Điền Hồng Kiệt, hưng phấn lạ thường.
Hai người cùng đi bộ đến khu ổ chuột đang có dịch, Triệu Kha nhanh chóng cầm máy ảnh chụp lại cảnh đường phố bẩn thỉu và hỗn loạn. Sau đó cậu ngỏ ý muốn về trước, đem ảnh mới chụp nộp cho tòa soạn.
"Xong việc nhớ tới bệnh viện chờ tôi." Điền Hồng Kiệt nói với bóng lưng Triệu Kha, cũng không chắc liệu cậu có nghe thấy không.
Buổi chiều, Điền Hồng Kiệt về lại văn phòng, sau đó không lâu, Triệu Kha cũng tới.
Anh đang kiểm tra báo cáo nhiệm thi, so sánh độ sâu vết thương và góc đâm của cả hai án mạng gần Whitechapel. Điền Hồng Kiệt phát hiện đúng là có điểm tương đồng. Nhưng xét trên tình tiết của vụ án thứ hai, hung thủ đã ra tay tàn bạo hơn nhiều. Nếu như đúng là cùng một hung thủ ra tay, thì chắc chắn rất nhanh thôi sẽ phát sinh án mạng thứ ba.
"Cấp trên phát lương! Tôi mời anh bữa tối!" Triệu Kha nằm trên giường bệnh trong phòng Điền Hồng Kiệt, hai tay giơ cao, vui vẻ đếm tiền.
"Được."
Triệu Kha xòe tiền, quạt quạt mấy cái rồi lại đập vào lòng bàn tay, "Anh muốn ăn gì? Nhưng mà đừng đắt quá nhé!"
"Ăn bò bít tết đi." Điền Hồng Kiệt rõ ràng là đang hiếu kỳ muốn xác minh có phải đêm qua, Triệu Kha đúng là mơ thấy mình đang ăn bít tết hay không.
"Nhưng mà bít tết hơi đắt đấy." Triệu Kha cụp cây quạt tiền, tay vuốt thẳng mấy đồng bạc lại.
"Không sao, tôi mời."
"Đi!" Triệu Kha lập tức bật từ trên giường ngồi dậy, nhét tiền sâu vào túi.
"Cậu có muốn qua đây xem báo cáo nhiệm thi không?"
"Có!" Triệu Kha vội chạy tới ngồi bên cạnh Điền Hồng Kiệt, cằm gác lên bàn, môi mím lại, chăm chú nhìn vào bản báo cáo. "Anh cảm thấy hai vụ án này là cùng một hung thủ sao?"
"Cũng có khả năng. Hung thủ có thể là người thường xuyên qua lại xung quanh Whitechapel, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo."
Triệu Kha nghiêng đầu nhìn anh, đưa tay chạm vào môi dưới ra vẻ suy tư: "Vậy động cơ giết người của hắn là gì chứ?"
"Thù ghét hoặc hắn là con nghiện, nhưng giờ cũng còn khó nói. Cảnh sát gần như không có manh mối gì cả, chỉ có thể tăng cường lực lượng cảnh sát tuần tra trị an thôi."
Sau giờ làm, hai người cùng đi tới nhà hàng, ăn bò Wellington và uống rượu vang đỏ. Hóa ra Triệu Kha ăn khỏe hơn Điền Hồng Kiệt nghĩ.
Điền Hồng Kiệt vốn tưởng cậu gầy như vậy là do ăn ít, nhưng không ngờ thật ra đó là do vóc dáng đặc thù của Triệu Kha. Chỉ là anh nghĩ mãi không ra, thể chất này và dịch thể mỹ vị của cậu ấy có liên quan tới nhau hay không?
Triệu Kha ăn uống vui vẻ, quá chén mà uống hơi nhiều rượu, trên đường về cứ loạng choạng lảo đảo. Điền Hồng Kiệt cũng chiều theo cậu nhưng chỉ uống một ly. Bởi vì, thứ nhất, anh không thích uống rượu. Thứ hai, phong trào cấm rượu vẫn diễn ra liên tục, hơn nữa nghề nghiệp của anh cũng không nên uống quá nhiều.
Triệu Kha vừa vào tới nhà anh đã ngã lăn ra giường, nằm yên bất động.
Điền Hồng Kiệt đi đến bên giường, cố nén xuống cơn giận mà nói chuyện một cách kiên nhẫn nhất có thể.
"Triệu Kha, đi tắm."
"Không!" Triệu Kha vùi đầu vào chăn, không có ý định đứng dậy.
Điền Hồng Kiệt dường như nhìn thấy vi khuẩn đang nhảy múa trên giường mình. "Đi tắm nhanh lên. Hôm nay còn tới ổ dịch. Nếu không tắm rửa sẽ sinh bệnh, dịch tả rất dễ lây lan. Không tắm rửa sạch sẽ chúng ta sẽ chết hết đấy."
Triệu Kha không thèm để ý tới anh.
"Em không đứng dậy, tôi sẽ đưa em đi tắm. Hoặc không thì sẽ đá em ra đường. Tùy em chọn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hồng Trần Kha Trạm] Thực Ẩn | Cakeverse!AU
FanficDịch bởi 𝒕𝒂𝒕𝒕𝒐𝒐𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒓𝒐𝒔𝒚 𝒄𝒉𝒆𝒆𝒌𝒔 Cakeverse!AU, trinh thám Hồng Trần Kha Trạm | Điền Hồng Kiệt x Triệu Kha // Vốn dĩ ban đầu, Điền Hồng Kiệt không có ý định lừa Triệu Kha lên giường, anh chỉ muốn nếm một chút máu của cậu để giải t...