nhớ phải ăn nhiều hơn đấy
em lại gầy đi rồi.
chu di hân thả cảm xúc vào tin nhắn trương quỳnh dư vừa gửi cho em, ý đã hiểu. người chị vẫn bảo bản thân chẳng biết bày tỏ nhưng lại luôn để tâm đến mọi người trong âm thầm. quả là một người tốt. trời xui đất khiến, em vào trang cá nhân của nàng, không biết vô tình hay cố ý lại click vào mục 'người theo dõi'. trong vô thức, một cái ảnh đại diện lọt vào mắt em, là gương mặt được khắc ghi kĩ đến nỗi em nghĩ nhắm mắt lại cũng có thể mường tượng ra một cách chính xác. nhưng tên tài khoản lạ lẫm quá.
zengairis.jia
em click vào, chỉ thấy vài ba tấm ảnh chụp phong cảnh và vài bức tranh chị vẽ. lại click vào chỗ 'đang theo dõi 33 người dùng'. là những người bạn cả hai đều quen biết, và tuyệt nhiên chị chẳng theo dõi em. em bỗng thấy khó chịu, từng cơn sóng ngầm âm ỉ trong lòng ngực, em đã quen thuộc với cảm giác này, chỉ trong tức khắc liền có thể trấn an bản thân. đúng rồi, em đâu thể đến bên cạnh ngải giai giãy nảy đòi chị bấm theo dõi em được.
có còn là gì với nhau nữa đâu.
nhưng em không cam tâm. lại trở về hộp thư, lướt một hồi lại lướt đến tin nhắn vài hôm trước, với tài khoản vẫn còn hoạt động của chị. sau chia tay mọi thứ vẫn như vậy, em và chị chẳng bỏ theo dõi nhau, em và chị vẫn like những tấm ảnh của nhau, em và chị vẫn xem story của nhau, và em chưa xóa đi những dòng tin nhắn cũ, dù sao em biết bản thân cũng không thể nào gom đủ can đảm để đọc lại bao lời yêu thương trao nhau ngày nào. em cũng tiếc, tiếc cho một mối tình như thơ đã từng khiến bao người phải xuýt xoa. tin nhắn cuối cùng là ba tiếng cảm ơn em đơn giản của chị với câu chúc mừng sinh nhật mà em đã gửi sau khi tự đấu tranh tư tưởng cả tuần rằng liệu có quá kì cục hay không? lời hồi đáp hời hợt của tằng ngải giai khiến em mất mát. nhưng mà.
có còn là gì với nhau nữa đâu.
em thật sự không cam tâm, dù chỉ là một chút. tại sao em vẫn còn bận lòng mãi về cuộc sống của chị? có phải chăng em là người duy nhất trong cả hai vẫn stalk tài khoản của đối phương cứ cách vài ngày? có phải chăng em là người duy nhất muốn khen kiểu tóc mới của chị đẹp lắm, kiểu trang điểm mới rất hợp với chị, nhưng ngập ngừng rồi lại thôi? có phải chăng em là người duy nhất sẽ tò mò phản ứng của chị với những tấm ảnh và dòng trạng thái em đăng tải? liệu chị vẫn còn nhớ đến em chứ? sẽ bắt gặp hình bóng của em trong cuộc sống thường nhật? hay chỉ có mỗi em còn ngu ngơ lạc lõng giữa những vấn vương, trôi nổi, mê mang giữa những cơn mơ đẹp đẽ? cơn mơ ấy đẹp đến nỗi khi bị hiện thực đánh cho tỉnh, em lại co gúm người, che đi cõi lòng mong manh chằng chịt những vết xước do chính em tự cào xé. em vẫn chưa học được cách tự chữa lành, còn chị thì sao?
tắt điện thoại, nhắm mắt cố đưa mình vào giấc ngủ, mai thức dậy lại phải bộn bề với những lo toang, hơi đâu mà mong với nhớ. tự dối lừa bản thân thất bại, hình phạt dành cho em là kí ức hôm chia tay ùa về. khi em cùng chị gặp nhau sau bốn ngày chiến tranh lạnh. ba năm rong ruổi với những mặn nồng tan biến, chị nói chị mệt rồi, và em ích kỷ chẳng nhận mình sai, và câu chia tay được thốt ra, và em đồng ý. hai bóng người in hằn xuống lòng đường phút chốc chỉ còn một. tằng ngải giai quay lưng vội bước đi còn chu di hân cúi gầm mặt chôn chân tại chỗ. dường như cả hai đều đang cố giấu nhẹm những tổn thương, không muốn sự giày xéo này kéo dài thêm nữa, lại càng không muốn yếu lòng, đưa nhau trở về nơi bắt đầu những đau đớn ấy. em nhớ hôm đấy trời giăng một mảnh nắng rất đẹp xuống phố phường, nhưng khi len lỏi qua những tán lá, mảnh nắng ấy tan tác chỉ còn sót lại vài tia vụn vặt. trông cứ như con tim em. bao hẹn thề dở dang, em và chị lỡ làng, kể từ hôm đấy.
có còn là gì của nhau nữa đâu.
chu di hân là một bông hoa xinh đẹp được cắm vào chiếc lọ lúc nào cũng tràn ngập tình yêu của tằng ngải giai, khi lọ hoa vỡ tan, cũng là lúc em chẳng thể được đắm mình vào tình yêu của chị thêm một lần nào nữa. thế nên em héo hon và phai tàn. từng ánh mắt, nụ hôn, lời đường mật ùa về như thác lũ, chuyện tình của em đổ nát không ra hình hài, em còn trông chờ gì có thể bồi đắp lại? nhưng những cảm xúc xưa cũ cứ đeo bám, quẫn quanh trong tâm trí mãi, em càng muốn làm hình bóng người phai nhạt, thì bản thân em lại càng rũ rượi, chết dần chết mòn trong phiền muộn chất đống.
biết đâu vài ngày sau, hay vài tháng sau, hay vài năm sau nữa, cái tên tằng ngải giai sẽ tự xóa nhòa giữa cuộc đời của em, hay là sẽ không bao giờ? không tìm được câu trả lời, cũng không gắng gượng được thêm nữa, vài giọt nước đã thấm ướt áo gối, cổ họng như bị ai bóp nghẹn, nấc không thành tiếng, đau đớn mãi mới gào lên được một vài thanh âm ai oán đến bẽ bàng.
những tiếng nỉ non sau cuối như lưỡi dao cắt vào lòng bất cứ ai để nó lọt vào tai. đêm tối ôm em bằng não nề, ru em bằng tĩnh mịch.
"...để nghe tiếng lòng bẽ bàng héo úa
dòng lệ tràn đủ tưới lấy cành khô
vùi tan tác cất vào chốn hư vô
níu là khổ vậy thôi đành để lỡ..."