Chap 3

433 36 6
                                    

* Cả đêm hôm ấy Sasuke không về nhà mà ở lại chăm sóc cho chú mèo nhỏ của anh, đắp khăn lên trán cho cậu, thi thoảng anh lại hôn lên mái tóc mềm nhẹ của cậu, ánh mắt anh không thể ngừng dán vào cậu. Vừa vuốt mái tóc ướt sũng vì mồ hôi anh vừa nghĩ sao một người như mình trước giờ chẳng quan tâm ai đang làm gì, ai đang như thế nào mà bây giờ lại để ý đến cậu bé này nhiều đến vậy? Cậu bé có mái tóc vàng tựa ánh nắng mặt trời, nụ cười trông thật ngố nhưng cũng rất dễ thương, từng cử chỉ của cậu đều thu hút anh. Cậu chính là mặt trời, thứ ánh sáng tuyệt đẹp đem lại những tia nắng ấm áp tới sưởi ấm trái tim băng giá của anh.
* Sáng hôm sau
Đêm dài qua đi ánh nắng cuối xuân nhẹ chiếu qua khung cửa sổ hất lên khuôn mặt vẫn còn hơi hồng của cậu. Cậu từ từ hé đôi mắt của mình, cảm thấy cơ thể bớt nặng trĩu, cậu thấy bản thân khỏe hơn nhiều, thoải mái mà cười tươi:
- Ngủ ngon quá đi mất!
Naruto khựng lại khi cảm thấy có hơi thở ấm nóng đang phả đều đều vào tay của cậu. Bất giác nhìn xuống cậu thấy Sasuke đang tì vào đùi cậu ngủ, tay của anh vẫn nắm chặt lấy tay Naruto như muốn giữ cậu bên cạnh. Nhìn Sasuke thật lâu cậu chạm nhẹ vào khuôn mặt của Sasuke nhưng điều này có lẽ đã khiến anh tỉnh giấc.
- Hể? Tớ làm cậu tỉnh sao, xin lỗi nếu cậu mệt thì cứ_
Chưa nói hết câu thì tay anh đã luồn về phía đằng sau đầu cậu mà tiến lại gần. Trán hai người chạm nhau
- Cậu hạ sốt rồi, thấy như nào đỡ hơn chưa?
Giọng nói anh thật nhẹ nhàng
- Ờ..ừm tớ cảm thấy mình khỏe lắm
Anh thả cậu ra. Mặt cậu đỏ như trái cà chua chín vậy.
- Có nói dối không vậy mặt cậu đỏ lắm! Vẫn còn sốt lắm sao?
Naruto thật sự vẫn chưa quen với một Sasuke như vậy cậu lắp bắp:
- À không sao tớ ổn mà, rất rất ổn.
Anh nở nụ cười hiền từ và xoa đầu cậu. Cái chạm của anh nhẹ nhàng khiến mặt cậu đã đỏ lại càng đỏ hơn. Cậu chợt nhớ tới lúc mình tỉnh dậy thì thấy anh nắm tay cậu, bất giác hỏi:
- Hôm qua cậu đã ở lại chăm sóc tớ hả Sasuke?
Anh chỉ im lặng mà gật đầu
- Lần sau đừng để bị ốm nữa!
Cậu mở to mắt nhìn anh, cậu cảm nhận được cái tên lạnh lùng này thật sự khiến cho tim cậu đập thình thịch nãy giờ thôi!
- Cảm ơn cậu rất nhiều, Sasuke-kun!!!
- Tôi đã rất lo lắng đấy, thật sự rất lo!
Cậu im lặng nghe Sasuke nói, những vệt hồng ở mặt vẫn không mất đi.
- Tôi cảm thấy mình còn chăm sóc cậu tốt hơn cậu nữa.
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu nghiêm túc nói.
- Từ bé tớ đã sống một mình nên tớ luôn thấy như vậy là đủ, cảm ơn cậu đã quan tâm tớ như vậy, Sasuke-kun
- Vậy thì để tôi
- Gì..gì chứ?
- Để tôi chăm sóc cho cậu đi
- Hể? Cậu..cậu sao vậy
- Tôi không biết nữa nhìn cậu khó chịu trong người tôi cũng rất khó chịu đó.
Anh lấy tay cậu đặt vào ngực mình
- Nó vẫn đang đập này, đập rất mạnh...vì cậu!

Naruto ngại đến không nói lên lời, cậu gấp rút thu tay mình lại.
- Tớ..tớ đi vệ sinh cá nhân đã.
Sasuke hướng mắt nhìn theo ai kia đang mặt đỏ tía tai mà chạy vào nhà vệ sinh, anh cười thầm. Dường như từ khi quen Naruto, anh cười nhiều hơn trước, tính cách cũng dịu dàng hơn, không còn vẻ băng lãnh, lạnh nhạt cùng ánh mắt sắc lạnh như trước nữa. Nhưng anh chỉ đối xử như vậy với mỗi mình cậu thôi, với một mình Uzumaki Naruto này thôi, điều này khiến cậu khá vui và hạnh phúc !!!

---------------
ĐÃ HẾT CHAP 3 RÒI NHAAA 😊
Cảm mơn mọi người đã theo dõi và đọc truyện của mình viết, có thể còn không hay do mình mới lần đầu tập viết, mong mọi ng bỏ qua 🤗
Mình mới viết một oneshot có tên: " [ Sasunaru ] [ Oneshot ] Hồi ức đau thương " mọi người vô đọc ủng hộ mình nhaa
Thoi không dài dòng nữa tui đi viết tiếp chap 4 đây. Paiiii
Khoan đã, trước khi qua chap 4, thương tui cho xin 1 ngôi sao chềnh ềnh góc dưới trái nhaa, mơnnnn!!!

[Sasunaru] Mối Tình Đầu Không Trọn VẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ