Thời gian bắt đầu chầm chậm trôi qua, từng ngày, từng ngày... Một cơn gió thoảng qua, lay lay vài chiếc lá yếu ớt từ trên cành cây rơi xuống.
Thu tới,
Mùa này gió mát cứ thi nhau lượn lờ khắp nẻo, thi nhau lay động những chiếc lá phong đỏ ào ạt rơi lả tả.
Gia trạch Uchiha đặt biệt trồng nhiều chi phong, loại cây mà cứ tới mùa lại đỏ bừng khắp cả.
Tobirama ngồi ở ban công nhìn ngắm chúng, cảm tưởng như nơi này đang đổ xuống một trận mưa chi phong đỏ rừng rực.
Rất đẹp!
Anh đặc biệt rất thích.
" Ngoài trời lạnh, chúng ta vào nhà có được không? "
Một tấm áo choàng được phủ lên người Tobirama. Chất giọng khàn khàn này, chẳng cần quay lại anh cũng biết là ai rồi.
" Tôi không lạnh. "
Câu trả lời cụt ngủn lạnh nhạt ấy làm Madara nhíu mày. Nói không lạnh chắc chắn là nói dối. Gió mùa thu tuy nhẹ nhưng nhiều. Một vài cơn gió thì mát lạnh dễ chịu đấy, nhưng một đợt gió như bão thế này, đến hắn còn thấy rùng mình, nói chi là Tobirama.
Madara biết rõ Tobirama là người sợ lạnh, hồi còn chiến tranh, áo giáp của anh lúc nào cũng đi kèm một nhúm lông trắng. Cái nhúm lông ấy hắn chẳng biết gọi là gì, chỉ nghe Hashirama nói là rất ấm, rất hợp với đệ đệ sợ lạnh của y.Tiết trời thì lạnh buốt thế này mà Tobirama thì cứ thân áo vải mỏng manh đi hứng gió hứng rét, thật sự là quá nguy hiểm đi mà. Còn chưa nói đến cái bụng anh độ này đã lớn đến thế nào rồi, ở ngoài như vậy hắn thật sự không yên tâm.
Bụng Tobirama đến tháng thứ ba đã bắt đầu to ra trông thấy, dần dần qua mỗi tháng lại càng nhô cao hơn. Đến tháng thứ tám, trông anh thật sự chẳng khác gì một cục bánh trắng tròn di động.
Một cục bánh di chuyển khắp nơi trong nhà.
Madara tuy đã thoải mái hơn, nhưng việc bước ra khỏi cổng nhà Uchiha vẫn là điều cấm kị đối với anh. Tobirama bắt buộc phải luôn ở trong phạm vi mà hắn cho là an toàn. Mà ở một nơi lâu ngày sẽ trở nên tù túng bí bách. Chính là bởi vì vậy mà tính khí Tobirama càng ngày càng ương ngạnh khó ở. Mặc kệ Madara có chiều chuộng anh bao nhiêu, ghét vẫn cứ hoàn ghét, lạnh nhạt càng thêm lạnh nhạt.
Hắn hiện giờ là đang lo lắng cho anh. Mà anh thì cứ lạnh nhạt xa cách hắn mặc kệ thân thể của mình. Madara tự nuốt ngược cơn giận vào trong lòng, thầm nghĩ biết vậy khi nãy để Izuna hoặc ai đó ra khuyên thì hơn. Mà chẳng đợi hắn nghĩ xong, Tobirama chợt rùng mình một cái, sau đó hắt hơi, cả người run run bắt đầu thu người trong tấm áo choàng.
Anh hừ một tiếng, nhanh chân bước qua người Madara, mặt hồng hồng lên. Hắn mở to hai mắt dõi theo anh.
Tobirama bụng bầu tám tháng, đi đứng nằm ngồi vân vân mây mây...nói chung có hơi khó khăn. Hắn nhìn cái cách anh chống tay sau lưng, tay còn lại đỡ cái bụng tròn, khệ nệ di chuyển vào trong nhà tránh rét, trông không khác gì một con chim cánh cụt đang bập bẹ bước đi. Khoé miệng hắn hơi giật giật, Madara mắc cười, nhưng hắn không dám bật ra. Hắn cố lấy tay che lại cái miệng đang nhịn cười đến phồng cả ra của mình.Lỡ mà cười thật thì anh giết hắn mất.
Cả họ nhà Uchiha cứ đến tiết trời mùa thu se se lạnh là lại lười biếng, cứ vậy mà ở lì trong phòng không thèm bước chân ra khỏi cửa nửa bước, Madara cũng không ngoại lệ.
Nhưng đó là Madara của những năm trước.
Năm nay hắn biểu hiện rất khác, đột nhiên rất siêng năng. Điều này khiến cho cả họ phải trầm trồ. Hắn siêng năng làm gì? Ừ thì, siêng chăm vợ hắn. Đặc biệt rất hay tìm cách lấy lòng Tobirama.
Tobirama trời sinh sợ lạnh khắp làng ai cũng biết. Vì vậy, từ lúc ý thức được gió lạnh sắp tràn về, Madara đã tranh thủ đi sắm rất nhiều chăn nệm, áo choàng, áo ấm, khăn choàng. Hắn biết Tobirama thích ăn đồ ấm vào ban đêm, dù tiết trời về đêm có rét cỡ nào, hắn cũng ráng lết cái thân vào bếp tỉ mỉ cẩn thận làm đồ cho anh, đặc biệt giữ ấm thức ăn rất kĩ.
Giường Tobirama nằm lót đến mấy lớp đệm, khắp phòng cũng trải nệm mềm êm như nhung, có đi chân trần cũng không sợ lạnh.
Khóe miệng Tobirama khẽ câu lên, thật biết cách rộn chuyện mà. Anh đâu cần hắn làm mấy trò vớ vẩn này đâu.Có làm cũng vô ích.
" Anh dâu, anh có thấy đại ca đâu không? "
" Không biết, đệ tìm hắn làm gì? "
Izuna khịt mũi, chìa ra một túi giấy.
" Đại ca nhờ ta mua giúp hắn cái này, hắn không có ở đây, anh dâu giữ giúp hắn nhé. "
" Ừm "
" Đại ca mọi năm rất lười, rất hiếm khi ra ngoài vào mùa này..."
" Ta biết. "Anh làm sao mà không biết cái sự lười biếng này của hắn cơ chứ. Anh đã sống với hắn tận hai năm kia mà. Hai năm ấy, năm nào vào mùa này hắn cũng để toàn bộ việc nhà việc làng cho anh giải quyết, mặc kệ cái thời tiết lạnh lẽo giày vò anh như thế nào, hắn vẫn chui rúc ở trong phòng tận hưởng đủ thứ vui thú khoái lạc.
Tobirama lại liếc nhìn em chồng, anh biết cậu ta là đang ám chỉ với mình. Cậu ta muốn cho mình thấy Madara vì mình mà thay đổi như thế nào. Nhưng anh mặc kệ. Cũng không phải anh bắt ép hắn, hắn làm gì anh cũng chẳng quan tâm.
Izuna nhìn thái độ lạnh nhạt anh dâu dành cho đại ca, cũng chỉ có thể nén tiếng thở dài, đợi khi cánh cửa phòng đã khép lại rồi, cậu mới tựa mình vào cửa mà thở hắt ra một hơi, trong lòng cũng có chút tâm tư phiền não. Cậu vừa đi vừa thầm nghĩ liệu đại ca có còn một chút ít cơ hội nào hay không? Tobirama ở đây tám tháng, thái độ với Madara không hề có tiến triển, lạnh lùng hệt như phiến đá lạnh ngàn năm không tan chảy. Người trong tộc ra sức khuyên nhủ anh cũng không lay động, một lời cũng không để vào tai.Izuna chứng kiến cảnh tượng đó cũng không thể nào bênh vực cho Madara được. Âu cũng là lỗi của hắn, là hắn gây ra lỗi lầm chứ ai. Ai bảo đại ca cậu là một tên ngốc có phước không biết hưởng làm chi? Bây giờ hối hận có muộn màng quá không? Mà đến lúc hối hận rồi thì lại cưỡng ép người ta theo ý mình. Thật sự nếu là cậu, cậu cũng chán ghét tên khốn như Madara thôi. Vậy thì cậu lấy tư cách gì bắt buộc Tobirama phải tha thứ cho một tên khốn lại còn bỉ ổi như vậy chứ?
Đã thế, Madara cái tên đại ca này lại chẳng biết làm gì để dỗ dành anh dâu cả, hắn chẳng có chút gì gọi là thể hiện sự hối lỗi và lòng chân thành của mình. Suốt ngày chỉ giỏi bày trò ngớ ngẩn.
Cậu bày hắn tặng hoa cho lãng mạn thì hắn tặng hoa cẩm chướng vàng, lại còn bảo hợp với anh dâu lắm...
Cậu bảo hắn nói lời mật ngọt, hắn lại khen anh dâu tròn mập như cái bánh bao...
Cậu bảo hắn tìm cách bày tỏ tấm lòng của mình một cách thật sâu sắc, khéo léo, hắn đi nói thẳng với anh dâu rằng anh dâu là của hắn, hắn tuyệt đối không buông tha anh, lại còn nói trước một đám đông...
Đại ca ngốc chết tiệt!
Chưa bao giờ Izuna cảm thấy Madara còn ngu ngốc hơn tên tộc trưởng nấm si nhà Senju kia như bây giờ...
Thật thất vọng quá mà!
Cậu cứ thế mà nằm trên bãi cỏ khô bên bờ sông, ngẫm nghĩ sự đời.
Càng ngẫm, càng thấy thất vọng về đại ca.
Càng ngẫm, càng thấy nhục, nhục vì có anh trai là một tên ngốc như Madara.
...
Hép pi niu dia mn!
Sau chap này tui nghỉ ăn tết đây.🎆
Khi nào hết tết tui quay lại nhé :3
Bái bai 👋
BẠN ĐANG ĐỌC
Chưa nghĩ ra tựa - Madatobi
FanficLưu ý: fic có tình tiết lãng mạn hóa việc cưỡng hiếp và có những yếu tố khá lệch lạc. Mong bạn đọc có một tam quan vững chắc và phân biệt rõ giữa hư cấu và đời thực. Như trên tiêu đề, thật sự là mình chưa có nghĩ ra tên fic. Khi nào nghĩ ra mình sẽ...