Phần 1

866 75 10
                                    

Thật ra nó chỉ có duy nhất 1 chương thôi nhưng dài quá nên mình phải chia phần ra.

Thời gian của fic là năm 2022 và Oikawa đến Argentina sau khi tốt nghiệp cấp 3 vào năm 2012

-----------------------------------------

Oikawa nhìn tin nhắn chúc mừng sinh nhật liên tiếp được gửi đến mới ý thức được rằng bản thân đã 28 tuổi.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, hắn đến Argentina và dành một phần ba cuộc đời mình ở thị trấn ốc đảo tại Nam Mỹ này. Năm đó, khi đưa ra quyết định, nhiều người cho rằng hắn chỉ đang làm theo ý thích của mình. Chỉ có mẹ hắn sau khi nghe hắn kể về lý tưởng của mình thì không nói gì, chỉ giúp hắn thu dọn hành lý.

Ngày khởi hành, Iwaizumi cũng đến tiễn hắn. Bọn họ lái xe ra sân bay và tạm biệt nhau ở sảnh sân bay.

Iwaizumi lời ít ý nhiều bảo với hắn rằng "Chú ý sức khỏe, chơi bóng thật tốt và nhớ giữ liên lạc "

''Tớ biết rồi mà bạn Iwa. Nay bạn Iwa nhẹ nhàng ghê đó. Oikawa tớ rất là cảm động luôn —'', hắn thuần thục nghiêng thân mình, tránh thoát bàn tay như lưỡi dao có thể đưa hắn đến suối vàng kia. Sau đó nhìn về phía Iwaizumi làm mặt quỷ, "Không đánh được là không đánh được, Iwa là đồ ngốc—!"

Nhưng mà cảm ơn nhé

Hắn không nói ra thành lời, chỉ nghiêng đầu nhìn Iwaizumi. Đối phương khoác vai hắn và nói không có gì, chúng ta đi thôi.

Iwa có thể đọc được suy nghĩ, đáng sợ thật đấy

Oikawa khịt mũi, xách ba lô lên, nheo mắt và nở nụ cười như thường ngày rồi vẫy tay với Iwaizumi " Về đi nào bạn Iwa"

-----------

Trên điện thoại là tin nhắn mà Iwaizumi gửi cho hắn lúc 0 giờ đúng ở Nhật Bản — sinh nhật vui vẻ!! Hai cái dấu chấm than rất giống với phong cách của cậu ta. Sau đó là một vài tin nhắn xuất hiện trong nhóm chat của bốn người.

Cái quái gì thế? Nhóm người này.

Oikawa nhanh chóng viết vội lời cảm ơn trên điện thoại rồi bắt đầu phàn nàn trong nhóm rằng thời tiết ở San Juan nóng khủng khiếp vào ban ngày và lạnh vô cùng vào ban đêm. Hắn mặc áo cộc tay ra ngoài vào buổi sáng nhưng trong ba lô thì luôn chuẩn bị sẵn một chiếc áo khoác.

"Có hợp lý không cơ chứ?", hắn hỏi một cách giận dữ

"Cũng ở đó nhiều năm thế  rồi còn gì ?", Hanamaki và Matsukawa kẻ xướng người họa, "Oikawa thực sự là một tên ngốc "

Oikawa đảo mắt xem thường họ trong lòng.

Hắn lần lượt nhận được thêm mười lời chúc mừng sinh nhật. Một số là từ câu lạc bộ bóng chuyền của trường cấp 2 Kitagawa Daiichi, một số đến từ trường cấp 3 Aoba Johsai. Takeru cũng gửi cho hắn một tin nhắn và hắn trả lời cậu bé ngay lập tức, bảo nó đừng thức khuya, mau đi ngủ.

Hắn mất hơn 10 phút để trả lời hết các tin nhắn. Nhìn đi nhìn lại giữa các tin nhắn trong mục chat, cái tên mà hắn quan tâm vẫn chưa xuất hiện.

Quả nhiên — Oikawa cảm thán trong lòng. Người này ngay cả phép xã giao cơ bản cũng không có. Ngoài bóng chuyền ra thì đối với cái gì cũng thờ ơ, không hiểu sự đời. Cũng chả biết làm thế nào mà sống được tới tận hôm nay.

[ OiKage ] Leave the door openNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ