Jungkook về lại thành phố sau một giấc ngủ chớp mắt. Bệnh viện gọi đến cho cậu nhưng điện thoại cậu bị hết pin chưa sạc được. Đành mang sạc dự phòng ra vừa nghe vừa sạc vậy. Sau khi giao công việc xong trưởng khoa nói cậu không cần đi làm, cho phép được nghỉ ở nhà. Jungkook thở hắt ra một hơi, nhìn đường phố đông người qua lại kia nhanh chóng bắt một chiếc taxi về nhà.
Lúc chị Young mở cửa vừa thấy đã lo lắng hỏi dồn dập cậu đủ điều, cậu nói về nhà có việc. Sau đó đi thẳng lên phòng, chị có nói gì đó nhưng cậu không nghe thấy nữa. Cậu quyết định đi tắm sau đó nằm lên giường ngủ một giấc mặc dù là để bụng đói.
Khi Kim Taehyung nhận cuộc gọi ở nhà hắn có nhìn thấy nhưng không thể bắt máy vì đang có cuộc họp quan trọng. Lúc sau gọi lại hắn nghe chị Young nói Jeon Jungkook đã về nhà, Kim Taehyung sốt sắng hỏi qua vài thứ sau đó do bận công việc nên không tiếp tục nói chuyện nữa.
Hắn về nhà khi trời sẫm tối, chị Young đang làm việc thì chạy ra mở cửa. Hắn nhìn xung quanh, lúc liếc mắt đến kệ tủ đựng giày thấy một đôi giày khác nữa, trong lòng đột nhiên cảm thấy an toàn vô cùng. Mở nhẹ cửa phòng, đi vào trong mới phát hiện Jungkook đang ngủ. Có thể là quá lâu rồi mới thấy cậu đi, cậu càng ốm hơn so với lúc hắn nhìn thấy ở Kim gia. Nét mặt khi ngủ của Jungkook rất bình yên, da mặt cậu trắng hồng ửng lên như da em bé vậy, có điều hắn không còn thấy được dáng vẻ mập mạp lúc khi trước đây nữa. Để ý một mảng chăn rơi xuống, Taehyung đi đến đắp trở lại. Phòng không bật đèn sáng, từ khi hắn vào mới mở đèn ngủ và tắt máy lạnh. Mùa này sắp có tuyết rơi nên, Jungkook cậu ta không chịu được quá lạnh.
Hắn đột nhiên ngẩng ra, có nhiều thứ hắn hiểu cậu ta quá rõ ràng.
Khép cửa phòng lại hắn xuống nhà dặn dò chị Young đổi thực đơn thêm vài món cậu thích. Sau đó mới đi lên phòng khác thay quần áo ở nhà rồi đến phòng làm việc đóng cửa lại.
....
Jungkook thức giấc vì tiếng chuông điện thoại reo, đưa tay sờ soạng màn hình sáng hiện lên dòng chữ "Jimin hyung" cậu bấm máy alo. Đầu dây bên kia đã nghẹn ngào nói trước.
"Jungkook, anh xin lỗi. Chú Jeon mất anh không biết"
Cậu lờ mờ đưa mắt dụi dụi, vành mắt đỏ lên đờ đẫn ngồi dậy trả lời anh.
"Anh không biết em không trách. Dù sao anh đang bận việc nhiều vậy không tiện cho lắm"
"Chú ấy bị bệnh lần trước anh có ghé đến thăm còn cười nói, không ngờ chỉ chưa đầy hai tháng đã đi rồi"
"Sao anh biết bố em mất?"
"Anh về Busan thăm gia đình, lúc ghé qua mới nghe mọi người nói khi đó mới biết"
Jungkook im lặng đưa mắt nhìn xung quanh, cảm giác trống rỗng vây lấy. Hai người nói thêm vài câu nữa rồi nhanh chóng cúp máy. Lúc này bỏ điện thoại sang một bên, cậu nằm xuống mới thấy mệt mỏi hơn. Người ta nói khi mệt cách tốt nhất là ngủ, nhưng mà cậu ngủ dậy càng thêm nhiều mệt mỏi vây quanh. Chỉ là cậu đã quen mất rồi, căn phòng này lúc nào cũng chỉ có mình cậu. Hôm nay có khác một chút nhưng mà khác ở đâu thì cậu không để ý. Nhắc đến lại nghĩ về Taehyung, không biết anh ấy bây giờ đang làm gì. Mùa này có tuyết rơi rồi, có mặc ấm không, có ăn uống đầy đủ không. Chợt cảm thấy buồn cười, nghĩ ngợi chắc có cậu mới ngốc nghếch nghĩ đến lo cho anh ta. Tuy ở bên ngoài nhưng Kim Taehyung vẫn sống tốt đó sao, còn có cả Hayoon kia ở bên cạnh nữa mà.
Lại nghĩ đến việc cậu được nghỉ phép chẳng biết làm gì cho qua ngày tháng. Jungkook nhắm mắt lại tiếp tục chôn mình vào giấc ngủ. Chăn rơi xuống nửa người cũng không đắp lên lại.
Đồng hồ điểm chín giờ tối, hắn nhìn giờ liền nghĩ cậu chắc đã ăn xong. Khi xuống phòng dưới thì chị Young lắc đầu nói là khi lên phòng chị thấy Jungkook vẫn còn ngủ nên không dám gọi dậy. Hắn nhíu mày tự mình lên lầu.
Quả nhiên cậu chưa có dấu hiệu tỉnh ngủ, chăn rơi xuống không đắp lên. Lúc hắn đi qua lấy chăn ra, bàn tay vô tình chạm vào người kia. Kim Taehyung phát hiện cậu nóng vô cùng, cả mặt đỏ ửng. Trán đổ mồ hôi lạnh. Hắn mới cất giọng lay lay người cậu gọi mấy tiếng nhưng cậu ta không có gì gọi là tỉnh lại. Hắn từ cửa phòng gọi chị Young lên giúp. Lúc cô lên đến thấy Jungkook nóng sốt phát hoảng.
"Cậu Kim, chúng ta đưa cậu ấy đi bệnh viện đi."
Hắn vừa lấy điện thoại gọi đi.
"Đến nhà tôi ngay lập tức, hai mươi phút sau phải có mặt"
Chị biết hắn là đang gọi điện cho bác sĩ riêng của gia đình. Chị cũng nhanh chóng tìm khăn lau giảm thân nhiệt cho cậu. Jungkook sốt nhưng không nói mớ, không kêu la. Chỉ nằm im như ngủ vậy, chị Young càng hoảng sợ hơn.
Khi bác sĩ tất tả chạy đến, khám xong ông mới nói.
"Bản thân chẳng chịu lo lắng gì cả, cậu ta bị sốt đến ngất xỉu. Có điều không sao, cho ăn đồ thanh đạm uống thuốc tôi kê là sẽ khỏi. Còn về tỉnh lại thì là hai ngày nữa mới tỉnh"
Hắn ngồi bên cạnh nghe hết tất thảy, nói chị Young tiễn khách. Kim Taehyung ở lại, chốc chốc nhìn cậu. Có nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến lúc hắn ở cạnh cậu lúc cậu bị sốt như thế này, có điều lòng hắn bây giờ giờ chẳng dịu đi chút nào cả.
....
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nếu không là tình yêu p1.
Fanfiction"Chúng ta ly hôn đi." "Em muốn nói gì đều được, trừ hai chữ ly hôn."