Chap 31

482 57 12
                                    

"Thủ phạm?!", bọn họ gần như hét lên cùng một lúc.

"Đúng vậy, thủ phạm đã bày trò gây hoảng sợ này. Và tôi cũng sẽ xác minh luôn lời tố cáo nặc danh được viết ở trên băng rôn kia để mọi người yên tâm".

"À này hậu bối Ahn có nghiêm trọng hóa vấn đề không đấy? Chúng tôi cũng vẫn thường hay nhận những kiểu đe dọa này lắm. Nên không sao đâ...", Lee Gyu Jin chưa kịp dứt câu thì bị cùi chỏ của người vợ bên cạnh lụi vào bụng.

"Mọi người thường nhận những lời đe dọa như vậy ư? Vậy thì đây không phải là chuyện có thể coi nhẹ được rồi", Ahn Tae Sung đưa tay lên thái dương xoa xoa, giả vờ ra vẻ suy tư.

"Vậy thì nhân cơ hội ngài công tố viên đề nghị đây, chúng ta phối hợp điều tra triệt để một lần nữa đi. Chứ nếu ngay cả ở Hera mà cũng vẫn gặp những chuyện như vậy thì tôi sợ tin đồn lan ra làm giảm giá đất đấy", tôi tung hứng theo diễn xuất của anh ta. Bằng mọi giá phải để cho Ahn Tae Sung có lý do để nhúng tay điều tra một lần nữa.

"Tôi thấy cô Seo Jin nói đúng đấy. Mình à, chúng ta đồng ý đi", Shim Su Ryeon từ nãy giờ đứng nép bên cạnh Oh Yoon Hee chợt lên tiếng đồng tình, "hãy tìm ra sự thật ai là thủ phạm".

Ô hô, cô ta cũng cả gan nhỉ. Là người đứng sau mọi trò đe dọa mà còn mạnh miệng kêu người truy tìm ra mình. Chắc chắn ẩn ý của cô ta không thể chỉ dừng lại ở việc tìm ra thủ phạm bày trò náo loạn này.

"Đúng đó chủ tịch Ju, hãy đồng ý đi. Không thì tôi không sống nổi ở đây vì lo sợ mất", Oh Yoon Hee hùa theo người chị yêu dấu của cô ta.

"Chủ tịch Ju, tôi cũng muốn tìm xem kẻ đã phá hỏng bữa tối của mình là ai", Logan chốt hạ vô cùng quả quyết.

Dưới sức ép, Ju Dan Tae đành phải chấp nhận việc điều tra một cách miễn cưỡng. Ngay lập tức, Ahn Tae Sung cho gọi cấp dưới của mình đến thu thập dấu vết vân tay trên quả cầu. Sau đó thì cho đối chiếu với tất cả những người có mặt ở đây và xung quanh phòng tiệc Hera. Công việc còn có dò xét tất cả CCTV, kéo dài đến tận hai giờ sáng.

___________________________________

Sau khi kết thúc, mọi người đều không còn tâm trạng ăn chơi nên chúng tôi đồng ý giải tán, ai về nhà nấy.
Tôi cùng Ahn Tae Sung bước ra từ thang máy rồi đi về hướng nhà của mỗi người. Chưa được vài bước thì tôi đã nghe tiếng gọi lại:

"Cô Seo Jin, cô đã biết trước mọi chuyện phải không?"

Tôi quay lại thì thấy biểu cảm anh ta vẫn giữ vẻ nghiêm túc, chưa thoát khỏi vai ngài công tố năng nổ ban nãy.

"Phải, nên tôi mới mời anh đến. Anh cũng hiểu ý tôi nên mới phát huy năng lực của mình đó thôi. Sao, có vấn đề gì à?", tôi khoanh tay lại đặt câu hỏi.

Anh ta tiến lại chầm chậm, tay giữ nguyên trong túi quần:

"Trong thoáng chốc tôi lại nghĩ về chuyện cô từng nói mình biết trước được tương lai", anh ta ngừng lại phì cười, cơ mặt giãn ra một chút, song nét nghiêm nghị nhanh chóng trở về trên gương mặt, "nhưng cũng trong thoáng chốc, một phần bản năng hành nghề của tôi lại cho rằng cô là người có liên quan".

[Fanfic] Là ác nữ thì có saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ