Hải : Tôi biết rồi cô cứ về trước đi
Nhật Châu : Cảm ơn anh
Nhật Châu đi về chuẩn bị bữa cơm còn hắn gọi điện cho cô hỏi thăm tình hình
Toàn : * Alo *
Hải : * Em đi khám về chưa ? Bác sĩ nói sao ? *
Toàn : * Không sao, em đang ở biệt thự nhóm *
Hải : * Vậy thì tốt rồi mà tối nay anh về khá trễ nên ăn uống đầy đủ nha bảo bối *
Toàn : * Hồi nữa em đi ăn với đám Phượng nha *
Hải : * Em đi cẩn thận A Tam sẽ đi với em *
Toàn : * Dạ *
Hắn tắt máy rồi lái xe đến khách sạn mà ả đang ở
* Cốc Cốc *
* Cạch *
Ả mặc một bộ đồ bó sát cơ thể lộ ra đường cong, hở hết cả phần lưng, trang điểm thì lòe loẹt
Nhật Châu đi lại ôm lấy cánh tay hắn mùi nước hoa nằng nặc sộc thẳng lên mũi hắn làm hắn khá khó chịu không như bảo bối của hắn mùi hương rất dễ chịu
Nhật Châu : Cảm ơn anh đã đến
Hải : Không gì
Hắn lấy tay ả ra khỏi người mình đi thẳng vô nhà một cách thản nhiên
Nhật Châu : Em đã làm những món anh thích, anh lại đây ăn thử đi
Hắn không nói gì trực tiếp đi lại bàn ăn ngồi xuống trước mặt ả
Nhật Châu : Này anh ăn thử đi
Hải : Vô thẳng vấn đề chính đi, cô thật sự đã nghĩ thông suốt ?
Nhật Châu : Anh uống nước cam em vắt đi rồi em sẽ nói
Hắn không do dự mà uống cạn ly nước
Nhật Châu : Thật ra là em đã nghĩ rất lâu tình yêu...
Tự nhiên hắn bắt đầu cảm thấy choáng váng rồi ngất lịm, ả cười một cách gian tàn
Khi vác hắn vào phòng ả cởi áo hắn, kẻo váy ả xuống tới mông ả cho đúng kế hoạch rồi đưa tay hắn bỏ qua eo ả giống như đang ôm, ả cũng ôm lại hắn
Nhật Châu : Được rồi bác chụp đi
Thiên Hồng : Bác chụp đây
___
Toàn : Đi ăn đi bây
Trọng : Đi thì đi
Vương : Tao biết 1 quán ngon lắm đi theo tao
Toàn : A Tam đi ăn luôn nha
A Tam : Vâng thưa Phu Nhân
Rồi mọi người dẫn dắt nhau ra quán ăn
Toàn : ăn gì để gọi nè ?
Trọng : Ăn đồ nướng đi
Vương : Ăn lẩu
Trọng : Nướng
Vương : Lẩu
Trọng : NƯỚNG
Vương : LẨU
Phượng : Thôiiiiiiiii
Dũng : Gọi cả 2 đi ai ăn cái gì thì ăn
Trường : Đúng đúng
Thanh : Cãi nhau hoài
Toàn : Vậy là gọi cả 2 nha
Mọi người : Ừm
Toàn : A Tam ngồi đây ăn luôn nha
A Tam : Nhưng...
Toàn : Không nhưng nhị gì hết ngồi xuống đi
A Tam : Vâng
Toàn : Bây ăn thoải mái đi hôm nay mị bao
Trọng : Ghê ghê
Vương : Phu Nhân của Quế Gia có khác
Phượng : Bạn mình giàu đấy
Dũng : Lại lấy thẻ của Quế Tổng à ?
Toàn : Đúng vậy :)
Trường : Ông Hải này chiều vợ gớm
Thanh : Bảo bối đó đừng đùa
Toàn : Im đi
Mọi người ăn uống vui vẻ, ăn xong cô tính tiền còn mọi người qua đường trước vì xe để ở bên đường nên phải qua đó trước
Toàn : Tổng bao nhiêu vậy ạ ?
Nhân Viên : Dạ tổng là 1.537.000 ạ
Toàn : Quẹt thẻ dùm em nha
Nhân Viên : Vâng
* Ting *
Máy cô có 1 tin nhắn cứ gỡ là hắn nhắn nên cô đã lấy ra coi ai ngờ đập vào mắt là toàn hình ảnh anh với 1 ả đàn bà nào đó
Nhân Viên : Em ơi xong rồi
- Em, EMToàn : Dạ...dạ
Cô đơ người làm cô nhân viên gọi mấy lần mới nghe
Nhân Viên : Xong rồi chị trả thẻ nè
Toàn : Vâng...vâng
Cô nhận lấy thẻ bỏ vào túi cất luôn điện thoại nhưng trong đầu cô không ngừng liên tưởng đến những tấm ảnh đó
Cô thất thần đi qua đường bỗng 1 chiếc xe ben chạy thật nhanh đến chỗ cô mọi người bên đường không ngừng gọi cô nhưng vẫn không nghe chiếc xe càng ngày càng gần
Mọi người : TOÀNNNN
A Tam : PHU NHÂNNN
________________HẾT________________
Định là tối đăng rồi nhưng bận mất sorry mọi người
Thứ 5 hứa sẽ bù cho mọi người :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Quế Tổng! Phu Nhân Lại Chạy Trốn Rồi
FantasiaTÊN TRUYỆN KHÁ GIỐNG BẠN : Cẩm Giang TRUYỆN NÀY DO MÌNH TỰ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG LIÊN QUAN GÌ TỚI CÁC ANH NÊN MÌNH XIN PHÉP ĐỔI GIỚI TÍNH VÀ CÓ 1 ÍT H+ :)) NẾU AI KHÔNG THÍCH ĐỌC THÌ CÓ THỂ THOÁT RA KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI ĐỌC RỒI CHỬI MÌNH :'))