Đứng trước một ngôi nhà to lớn, đẹp đẽ, Shotaro thở dài. Cậu bấm chuông.
''Ai đấy?'' Một giọng nói vang lên từ trong nhà.
''Là anh mày nè, đại thiếu gia Zhong Chenle'', Shotaro đáp.
''Anh Taro đó hả? Chờ em một lúc nha''
Chưa đầy 1 phút sau, cánh cửa mở ra. Một cậu nhóc siêu đáng yêu có mái tóc màu xanh lá cây và mặc một bộ pyjama in hình những chú cá heo bé xinh xuất hiện. Cậu ta nhanh chóng cầm tay Shotaro và lôi vào nhà và đóng sầm cửa lại.
Không thèm để tâm đến vẻ cáu kỉnh trên gương mặt của Chenle, Shotaro lập tức nằm phịch xuống sofa, mắt nhắm lại. Xem ra cậu đang cực kì mệt mỏi.
''Ông anh làm cái trò gì mà gần 10 giờ đêm mới về vậy?'' Chenle chống hông, nhìn Shotaro với vẻ mặt như kiểu ''nhà ngươi không khai ra thì biết tay ta'' vậy.
''Đừng có cáu kỉnh thế chứ'', Shotaro thở dài, ''Anh mày đi làm thêm kiếm cơm đó.''
''Làm thêm làm nếm gì cũng dẹp hết cho em!'' Chenle giận dữ nói, rồi hét lên ''ZHONG CHENLE NÀY SẼ BAO NUÔI ANH CẢ ĐỜI!!!''
''Mày bị hâm à thằng kia, gần nửa đêm rồi la hét cái giề'', Shotaro vội vàng bịt miệng thằng em yêu quý lại, ''Bộ mày tính đóng phim Tổng Tài Tại Thụ với tao hả?''
''Là Tổng.Tài.Tại.Thượng thưa cha nội'' Chenle thở dài. Cái tên siêu siêu sành điệu của một bộ phim ngôn tình Trung Quốc mà cậu cực kì thích xem không ngờ lại bị ông anh người Nhật nấm lùn này đọc thành một cái tên siêu cấp '' củ chuối''.
''Tại thượng hay thụ gì thì cũng kệ đi,'' Shotaro phẩy tay, '' Nói chung là anh mày không muốn ăn bám ai cả, và anh muốn tự kiếm tiền nuôi thân, ok?''
Chenle ngồi phịch xuống bên cạnh Shotaro, cũng làm dáng vẻ chán nản y hệt cậu. ''Phải rồi'', Chenle cay đắng nghĩ, ''Anh Taro là kiểu người thích sống độc lập, tự giác mà.'' Ngay từ lúc quen biết nhau dưới tư cách là hậu bối năm nhất - tiền bối năm hai, khi anh Taro nói với Chenle rằng anh đang sống trong một căn hộ cũ kĩ để tiết kiệm tiền học phí và cả tiền sinh hoạt, cậu đã đề nghị anh dọn đến sống tại nhà mình. Dù sao một mình cậu ở trong ngôi nhà khang trang, rộng lớn cũng khá buồn chán mà. Thế nhưng, anh Taro đã ngay lập tức từ chối với lý do rằng không muốn làm phiền đến cậu. Phiền gì cơ chứ. Càng đông người sống cùng càng vui mà. Chenle phải thuyết phục, năn nỉ mãi anh Taro mới chịu đồng ý, điều này khiến cậu rất vui.
Cứ tưởng sẽ rất vui thế nhưng kể từ khi anh Taro chuyển đến nhà cậu, cậu đã phát hiện ra việc anh đi làm thêm. Đã vậy ảnh còn đi làm từ sáng sớm đến tối mịt nữa chứ (dĩ nhiên là trừ những hôm có tiết trên trường) Và quý vị có biết điều đó có nghĩa là gì không? Dĩ nhiên là Zhong Chenle cậu đây thi thoảng vẫn phải chịu cảnh ''đơn côi lẻ bóng'' rồi^^
KHÔNG! NHẤT ĐỊNH KHÔNG THỂ ĐỂ TÌNH TRẠNG NÀY XẢY RA NỮA!!!!!!!
''Cho dù anh có lí do lí trấu thế nào đi chăng nữa thì em cũng không cho phép anh đi làm thêm nữa! Như vậy anh sẽ kiệt sức mà chết mất!'' Chenle hùng hổ nói. Cậu không thể nào chịu đựng thêm được nữa khi mỗi lần nhìn thấy cảnh anh Taro thân tàn ma dại như thế này.
''Nè mày trù ẻo anh đấy à thằng kia?'' Shotaro bất mãn nói. Anh mệt mỏi lắm rồi thế mà vẫn phải chịu sự chất vẫn từ thằng em đến từ Thượng Hải kia.
''A đúng rồi!'' Chenle vỗ tay bốp một cái, hét toáng lên khiến Shotaro giật mình ngồi dậy, ''Chúng ta đi đến 1 quán bar nào đó đi anh Taro!''
''Hâm à, 10h rưỡi đêm rồi đó, bar bủng cái giề'' Shotaro nhăn mặt búng trán Chenle một cái. Nếu như có ai đó nói rằng Chenle là một cậu trai ngoan hiền thì chắc chắn 99.99% người đó chưa hiểu hết về Chenle rồi^^
''Anh yên tâm, bar luôn hoạt động 24/7 mà'' Chenle nháy mắt, ''Với lại mình đi một lát để xả stress thôi, có chết ai đâu mà sợ!''
''Chết ông đấy'' câu này Shotaro chỉ nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra.
''Anh không muốn đâu...'' Shotaro chưa kịp phản bác hết thì Chenle đã ngắt lời ''Quyết định vậy nha!'' Cậu nhìn anh một lượt rồi nói ''Hmm, anh ăn mặc như vậy là ổn rồi, để em đi thay đồ đã'' Nói rồi cậu nhóc phi như bay lên tầng 3, bỏ lại một Shotaro ngồi thẫn thờ trên sofa phòng khách với vẻ mặt nhăn như khỉ.
~10 phút sau~
''Tada, trông em thế nào hả anh?'' Chenle mỉm cười xoay một vòng trước mặt Shotaro. Thiệt tình anh không biết phải nói gì với Chenle nữa. Gu thời trang của thằng bé trông khá là...táo bạo quá đi. Áo sơ mi trắng bung 2 cúc áo đầu cộng thêm cái quần đen bó sát, thêm vài dây xích bạc gắn ở lưng quần, trông Chenle lúc này lại khiến Shotaro nhớ đến một nam người mẫu Nhật Bản nào đó, hình như tên anh ta là Nakamoto Yuta thì phải.
''Mày ăn mặc như vầy không sợ lạnh hả em? Ngoài trời đang là 10 độ C đó.'' Shotaro nhăn mặt nói.
''Khi ra ngoài em sẽ mặc thêm một cái áo phao thật dày mà. Với lại cơ thể em quý như, à không, quý hơn ngọc ngà mà lại để cho người nhìn thì ngại lém~á hí hí~'' Chenle cười nhăn nhở nói. Sao Shotaro có cảm giác như da gà da vịt nổi hết cả lên rồi. Thế giới này thật là đáng sợ.
''Đi nào anh iu! Em biết một quán bar này xịn xò lắm!'' Chenle vui vẻ nói, rồi kéo Shotaro dậy.
''Anh iu cái quần què'' Shotaro nghĩ thầm. Anh chẳng muốn đi đâu nhưng thôi, dù sao anh chưa đến bar bao giờ nên cứ coi như là lần này đi để trải nghiệm những điều mới mẻ vậy.
''Sao tự dưng mình thấy bất an quá...'' Shotaro nghĩ thầm.
End chương 2.
Đoán xem ai sẽ xuất hiện ở chương 3 nào^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Sungtaro - My Sugar Daddy
Roman d'amour"Thôi đi! Tôi đã bảo là anh không cần chịu trách nhiệm mà!'' "Tôi khiến em thành ra như vậy, vì thế nên tôi phải có trách nhiệm chứ"