Triệu Phiếm Châu uống đến mức mặt đỏ bừng, thật ra không say lắm, nhưng mặt đỏ một mảnh, trông rất đáng yêu, Trương Mẫn xoa xoa cằm Triệu Phiếm Châu, nuốt nước miếng, người mình yêu ở ngay trước mặt lại chỉ nhìn được không ăn được, đúng là khó mà.
Trương Mẫn không tốn nhiều sức để đẩy ngã Triệu Phiếm Châu xuống giường, Triệu Phiếm Châu không thể nói là tỉnh táo, nhưng đối với chuyện của Trương Mẫn thì vẫn luôn nghiêm túc, cậu sợ đụng trúng bụng Trương Mẫn nên cũng không giãy dụa, nằm trên giường nhìn Trương Mẫn cưỡi trên người mình có chút gian nan hôn cậu từng chút một, giống như một con quạ nhỏ đang uống nước. Triệu Phiếm Châu dựa vào giường để Trương Mẫn tiện cử động hơn, vốn tưởng rằng chỉ hôn nhẹ một cái rồi thôi, nào biết Trương Mẫn lại nắm lấy tay cậu sờ xuống dưới. Nơi đó ẩm ướt, từ sau khi mang thai bức bách đến mức dường như trở nên thật mẫn cảm, dục vọng càng trở nên mạnh mẽ hơn thì thôi đi, còn hở ra một tí là ướt, Trương Mẫn ôm bụng tựa vào cửa phòng tắm nhìn Triệu Phiếm Châu ngồi trên ghế nhỏ, giúp anh giặt quần lót, nhìn một hồi lại ướt đẫm.
Triệu Phiếm Châu ngậm đầu lưỡi Trương Mẫn mơ hồ hỏi anh, em liếm giúp anh? Trương Mẫn lắc đầu, mềm nhũn tựa đầu vào ngực Triệu Phiếm Châu: "Làm một lần đi, chỉ một lần thôi."
Triệu Phiếm Châu xoa nắn cái miệng nhỏ bên dưới của Trương Mẫn, kích thích đến nổi khiến anh run rẩy: "Bác sĩ nói cấu tạo cơ thể anh khác với phụ nữ mang thai bình thường, vẫn nên cẩn thận thì hơn, nhịn một chút, thêm hai tháng nữa là tốt rồi, được không?"
"Không được!" Trương Mẫn vô cùng không cam lòng, hai tháng cái gì chứ, sinh bé con xong còn phải ở cữ, ở cữ xong lại phải chăm sóc con, còn chưa tận hưởng đủ thế giới hai người đã biến thành một nhà ba người, nào còn... Nào còn thời gian rãnh rỗi để làm tình triền miên chứ. Anh nghĩ đến đây lại cảm thấy hoảng sợ, càng lớn tháng càng dễ suy nghĩ lung tung, nhạy cảm đến nỗi chỉ cần Triệu Phiếm Châu hơi to tiếng với anh thì mắt anh liền đỏ lên, anh cũng không thích bộ dạng của mình lúc này, nhưng ủy khuất dâng lên thì căn bản không thể chịu đựng được, mũi chua xót, cắn môi trầm mặc nửa ngày mới nói: "Có phải em... Có phải em cảm thấy anh mang thai trông rất kỳ quái nên mới không chịu chạm vào anh không..."
Triệu Phiếm Châu vô duyên vô cớ bị ụp nồi, đang muốn bất lực thở dài một hơi lại phát hiện người đàn ông nhỏ mang thai đang cúi đầu bất động, cậu nâng gương mặt nhỏ nhắn dù đang mang thai cũng không tròn ra của Trương Mẫn, lại nhìn thấy hai giọt nước mắt lấp lánh, cậu nâng mặt anh lên anh càng khóc dữ dội hơn, nước mắt rơi xuống như trân châu, toàn bộ đều được Triệu Phiếm Châu luống cuống tay chân bắt được: "Sao anh lại khóc? Nói bừa gì đó, em sợ làm con bị thương."
"Chỉ có con thôi sao, em không sợ anh khó chịu sao?" Trương Mẫn càng thêm ủy khuất, từ lặng lẽ rơi nước mắt biến thành nhẹ giọng nức nở, trông vô cùng đánh thương. Công bằng mà nói Trương Mẫn lúc này có chút cố tình gây sự, nhưng anh chính là muốn cố tình gây sự đó, con còn chưa ra đời anh đã có cảm giác thất sủng, tuy rằng anh cũng sẽ toàn tâm toàn ý yêu bảo bối này, yêu hai người họ, đây là ân điển trời ban mà anh mang thai chín tháng mười ngày mới sinh ra, nhưng anh lại bỗng nhiên cảm thấy đố kị, anh sợ ánh mắt của Triệu Phiếm Châu sẽ không ở trên người mình nữa, anh sợ con gái sẽ chia mất tình yêu của cậu, sợ cuộc sống mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | CHÂU MẪN] TÂM THIÊU
Hayran KurguTên gốc: 心烧 Tác giả: @拦托艺术家 Thể loại: Tuấn Triết diễn sinh, song tính, cưới trước yêu sau Văn án: "Kể từ khi em sáu tuổi, đã bắt đầu thần tượng anh..." Bản edit phi lợi nhuận đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver dưới...