𝟷𝟸

5.5K 297 27
                                    

"Taehyung, hay là chúng ta có em bé đi"

Cô vừa nói câu này hắn đã bật dậy ngay lập tức, đáy mắt phát ra tia lạnh.

"Taehyung, anh sao vậy? Anh đã quên trước đây anh nói gì với em?"

Cô hậm hực ngồi dậy theo.

"Chẳng phải anh nói, anh cưới cậu ta là ngoài ý muốn. Mẹ anh cũng đã nói muốn em là con dâu của bà, em nói vậy có gì là sai chứ!?"

"Jong Hayoon, tôi chưa từng nói sẽ cưới em làm vợ"

Hắn thẳng thừng đáp.

"Anh....Taehyungie!?"

Cô dù rất tức giận nhưng phải hạ giọng xuống mắt long lanh nhìn hắn nhỏ nhẹ.

Hắn xoa xoa trán mệt mỏi ngồi đó một chạp sau mới lên tiếng.

"Em nghỉ ngơi đi, tôi về đây"

Hắn dợm bước đứng dậy đi mấy bước, cô liền chạy đến vòng tay ôm hắn thật chặt từ phía sau.

"Taehyung...có phải anh không còn yêu em nữa đúng không?"

"Buông tay"

Hắn lạnh giọng.

"Không được, anh nói đi.. Anh yêu cậu ta rồi có đúng không?"

Cô sợ nhất là nói ra câu này. Nếu điều đó là sự thật cô sẽ càng thấy câm ghét nhiều hơn. Vẻ mặt của cô bây giờ tuy đầy nước mắt nhưng đáy mắt âm u mờ mịt.

Kim Taehyung im lặng không đáp, lát sau gỡ tay cô ra bước thẳng ra ngoài đóng cửa lại. Để cô đứng đó có chút sững sờ cũng hụt hẫng.

Được! Nếu anh không muốn thì em muốn. Jeon Jungkook chờ xem, ngày cậu dọn đi không còn bao lâu nữa đâu. Anh ta yêu cậu sao!? Có thể làm gì được tôi chứ?

.....

Kim Taehyung lái xe về nhà, đèn đã tắt hết. Hắn tự mở cửa để xe vào gara, tự thay giày vào nhà không gọi đến chị Young. Nếu là bình thường có lẽ hắn không mang chìa khóa nhưng hắn vừa cho người thay khóa mật mã nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Ánh đèn ngủ từ phòng cậu hắt ra, hắn khi mở cửa phòng đi vào. Phát hiện cậu ngủ rồi, trên gối còn ướt một mảng. Jungkook nói mớ gì đó nước mắt chảy xuống một bên.

"Không..."

Cậu lắc đầu mạnh, tay chân quơ loạn xạ, đến khi Taehyung lau đi giọt nước mắt kia thì cậu giật mình tỉnh giấc. Vì ngấn nước mắt quá lâu nên tầm nhìn của Jungkook không rõ ràng, cậu cứ ngỡ như mình nằm mơ vậy. Ánh đèn ngủ chiếu sáng tỏa ra một góc phòng, khuôn mặt của Kim Taehyung ở rất gần khiến cậu vô thức gọi một tiếng.

"Taehyung?"

Hắn đang lau nước mắt cho cậu tay đột ngột dừng lại.

Cậu chắc chắn là anh, nhưng mà cậu đến lúc mở miệng nói thì chẳng có lời nào thốt ra nỗi. Chỉ nhìn anh một lúc sau đó mới hỏi một câu như không có chuyện gì.

"Anh về từ khi nào vậy?"

Tuy mặt lạnh nhưng hắn vẫn đắp lại chăn cho cậu. Giọng nhàn nhạt trả lời.

[TaeKook] Nếu không là tình yêu p1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ