w

4.9K 345 19
                                    

Có lẽ cả thị trấn phía đông này đều biết Kazuha.

Đó là một thị trấn ven biển, có phải Kazuha chưa từng tìm hiểu kỹ vùng đảo nhỏ bốn bề biển cả này không, dù sao một năm bốn mùa thì mùa bận rộn nhất chắc chắn là mùa thuyền đến thuyền mê này, gió biển vẫn mang mùi tanh mặn và cơn lạnh thấu xương, nhưng dù có như thế thì cọc sắt ven bờ vẫn không bị rỉ sét.

Thật ra thì đó không phải sắt, là một cọc gỗ, nhưng sau này cũng không còn cố định được tàu thuyền nữa. Nơi này luôn dùng những thứ xa xưa, thị trấn bé nhỏ như bị thế giới quên lãng, không khí cổ xưa ôm lấy bước chân, đến những cửa hàng tựa hồ cũng khác hẳn những nơi khác, như được bao phủ bởi vẻ cổ kính.

"Kazuha à, dì cố tình để dành cho con ít tôm với một miếng thịt heo này!"

"Dạ vâng, cảm ơn dì." Kazuha nở nụ cười, chỉ cần cậu cười rộ lên sẽ toả ra không ít mị lực, khiến người khác không tìm được chút nịnh nọt nào, ánh mắt như lấp lánh những ngôi sao nhỏ.

"Thôi không cần đưa nhiều tiền vậy đâu. Con chứ cầm về đi." Dì chùi tay vào tạp dề, đưa túi nhỏ cho Kazuha. "Đây là ít bánh quy con dâu dì làm, dì không ăn hết đống bánh ngọt này nên còn thừa vài cái con cũng mang về đi."

"Vậy con xin bánh quy thôi, tiền này dì vẫn phải nhận." Kazuha chớp mắt mấy cái, thiếu niên nhét mấy tờ tiền vào tay dì rồi cầm túi nhỏ rời đi.

"Đứa nhỏ này..." Dì nhìn bóng lưng Kazuha rời đi cũng không thể đuổi theo, quần jean xanh biển hơi bay màu, lộ một khoảng dưới mắt cá chân, dường như dù có chuyện gì xảy ra cũng không để lộ cảm giác không khoẻ, nếu số phận không khổ như thế thì tốt rồi.

Vài năm trước đột nhiên ba cậu đổ bệnh nặng phải nằm ở bệnh viện, mẹ không chống đỡ nổi phải ra thuyền làm thuê, bỏ lại một mình cậu chưa học xong cấp 3 đành phải bất đắc dĩ bỏ học, lên thị trấn xin phụ sửa xe, làm chút việc vặt.

Đồng hương cũng rất quan tâm, tận mắt nhìn đứa nhỏ đầu dưa ấy lớn lên từng ngày.

Cũng không phải Kazuha thích sự quan tâm đặc biệt này, đều là cuộc sống, chỉ khác đường đi thôi. Cậu nhận thiện ý, tự nhiên cũng thích dùng sự ôn nhu đối đãi thế giới này.

Con đường ấy Kazuha đã đi vô số lần, lúc nhàm chán sẽ cố ý giẫm vào bóng của mình, đến ngã rẽ cuối hẻm sẽ thấy cửa hàng trò chơi nổi tiếng nhất nơi này. Dùng mắt thường cũng thấy được pixel của màn hình, nếu như đèn không sáng sẽ thấy ông chủ ra đá vài cái để nó hoạt động.

Trong cửa hàng có một căn phòng chính là nhà của Kazuha, số tiền bán nhà đã đưa cho bệnh viện để chạy thuốc cho ba, cậu dời về đây ở, tuy có hơi nhỏ nhưng không hề ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày, huống chi Kazuha chỉ ở một mình, cũng không có gì không ổn.

Bình thường chỉ vào giờ tan học nơi đây mới náo nhiệt, tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ máy chơi game, tuy chỉ có vài trò chơi nhàm chán nhưng lại lấy được rất nhiều tiếng cười ngây ngô, chỉ cần đứa nhỏ nào được lên bảng xếp hạng cũng đủ để nó khoe khoang khắp nơi.

Nhưng hình như hôm nay có ai đó đang ngồi trên bậc thang, ngẩng đầu nhìn trời cao, như đang ngẩn người.

"À, xin chào." Kazuha huơ huơ tay trước mặt người kia, đối phương trông rất lạ, tuy cậu không quen hết cả thị trấn này nhưng người xinh đẹp như thế thì nếu từng gặp cũng khó quên được.

[kazuscara] gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ