Chương 10: Sinh Nhật (2)

61 18 11
                                    

Kế Dương nghĩ mình sẽ có một ngày sinh nhật lãng mạn. Không ngờ bị trẹo cổ, từ bệnh viện về trời đổ mưa, tuyến đường đông nghẹt mắc kẹt không di chuyển gì được.

Cậu tức giận xoa cổ đang băng nẹp của mình.

"Xem ra mưa còn lâu lắm." Sắp mười hai giờ rồi anh có quà gì thì mau mang ra đi. Kế Dương nhìn anh nở nụ cười ngạo ngào liên tục khích lệ anh hãy thể hiện đi.

Vương Hạo Hiên nhìn cậu nhắm mắt mở mắt với tốc độ không ổn định. Nụ cười giật giật kỳ quái làm anh thấy khó hiểu không thôi. Anh lẩm bẩm: "Nên quay xe lại thôi."

"Hở anh định đi đâu?"

"Đưa em trở về bệnh viện vừa rồi kiểm tra xem gân cổ có đè lên dây thần kinh nào không?"

Kế Dương cữ kỳ bi phẫn người ta đã gợi ý thế rồi không biết không hiểu hay cố ý giả ngơ nữa.

Vương Hạo Hiên nhìn đoạn đường phía trước than thở: "Xem ra phải đi đường tắt rồi. Em tranh thủ ngủ một chút đi!"

Cậu làm gì có hứng đi ngủ chứ, mở điện thoại ra xem 7749 bộ phim, đương nhiên những đoạn cậu xem đều là cảnh chúc mừng sinh nhật, tiệc giáng sinh, lễ tình nhân, lễ phục sinh, kể cả mấy cảnh bốc phét đối thoại tiệc tùng bàn việc trong quán bar cũng coi luôn. Lòng thầm mắng đầu đá bên cạnh mau làm gì đó đi, cậu buồn ngủ muốn xỉu rồi.

Nhất định là do lúc nãy tiêm thuốc giảm đau!

***

Kế Dương mơ màng nghe âm thanh gì đó.

Chuyện là đang băng đường rừng sau một hồi nảy lên nảy xuống, đường rừng gồ ghề ướt mưa đã đành, nửa đường còn bị xì lớp. Thanh niên bên cạnh không có gì làm bắt cậu xuống xe. Thôi được, mưa chỉ còn râm râm nếu anh muốn đi dạo trong mưa rồi mới hành động cậu cũng chấp nhận...

Nhưng, anh mò điện thoại suốt đoạn đường rồi thở dài: "Không phải bản đồ ghi ở đây có khách sạn phong cách cổ tích rừng sâu sao?"

Rồi luôn, cậu hiểu luôn.

Ngủ trên xe có chút khó khăn. Kế Dương thấy cổ đau nhói nên quyết định mở cốp xe lấy lều thường dùng khi đi cắm trại ra xài. Hai người chọn chỗ cao không động nước mà ngủ. Nằm cạnh anh hơn nửa tiếng không thấy người kia chịu nói gì, lúc cậu ôm bực tức định đi ngủ nghe bên cạnh loáng thoáng gọi tên mình.

Cậu mở mắt mong đợi, hơi muộn nhưng không sao.

"Grừ..."

Tiếng gầm gừ trầm thấp mang theo vẻ thù địch hung ác. Kế Dương bỗng thấy sống lưng hơi lạnh, chỗ lều phía cậu bị thứ gì đó đụng vào, cào cấu mấy cái.

"Không... không thể nào! Thật sự là xui đến thế sao?" Trong tiếng gầm gừ kia, cậu khiếp đảm nhìn về phía phát ra âm thanh rồi nhìn anh.

Vương Hạo Hiên cười gượng.

"Aaa bọn ta có làm gì các ngươi đâu."

Tuy nhiên mấy chú chó hoang không hề hiểu được ý tứ giải thích của cậu. Quyết tâm đuổi hai người, chúng vây cạnh xe không ít con, họ đành chạy hướng khác.

Trong rừng không ngừng vang lên tiếng hét thảm thiết. Anh kéo cậu chạy thật nhanh. Hai chân chạy điên cuồng trong đầu hiện ra mấy dòng tít: Hai thanh niên xui xẻo bị chó cắn chết thảm trong rừng.

Vừa nghĩ đến đó một báo động đỏ lại đến, anh đỡ không kịp, cậu ngã nhào chính thức gia nhập hội trẹo chân. Anh bạn cổ thấy huynh đệ của mình nối gót theo sau, vui mừng khôn xiết, dùng cơn đau đớn nhiệt liệt chào đón bạn mới vào hội.

Chó hoang đuổi theo như điên.

Có cần phải đối xử với cậu như thế không?

Chó hoang thấy con mồi chậm lại vô cùng hưng phấn sủa vang dội. Bốn chân năng xuất nhào đến họ.

***

Kế Dương lê chân để anh kéo bò dậy dưới đống bùn, quần áo ướt nhẹp lấm lem nhếch nhác vô cùng.

Cậu thở dài ngồi đại xuống gốc cây: "Không đi nổi nữa rồi."

"Trời hình như sắp mưa nữa rồi." Dứt lời liền nghe lộp bộp mưa tuôn, hai người cười méo mó tìm đường trở về xe. Thật may là không có chó chặn đường nữa, mặc kệ xe dính đầy bùn. Cậu lên xe cổ khát khô cầm lấy lon nước đặt trong thùng. Vừa mở, một làn nước phun trào dữ dội ập tới bên mặt, Kế Dương sửng sốt, chắc không phải do lúc nãy đường xóc làm nó trào gas chứ?

Cậu hít thở không thông.

Thêm một lát cậu nói: "Trong xe anh có rượu không?"

Có bật lò sưởi đi nữa cậu vẫn thấy lạnh cóng. Hơn nữa theo kinh nghiệm xem phim bấy lâu, không gian càng chật hẹp càng thích hợp để uống rượu, làm những chuyện không nên làm.

"Không có."

Kế Dương đen mặt, mừng sinh nhật mà cả rượu cũng không có. Anh bị đứt dây thần kinh lãng mạn rồi hay gì??

"Vậy anh có cái gì hả?" Cậu dùng ánh mắt giết người nhìn anh giận tím cả người ta.

Anh nghi hoặc: "Mang theo có tấm thân này thôi."

Được lắm, coi như anh cũng có chút yếu tố lãng mạn đấy. Chờ quá lâu Kế Dương gấp gáp nhào đến anh. Nghiễm nhiên cái chân què, cái cổ sái, thêm vào hành động bất ngờ. Lưng ghế vừa được anh vặn lỏng ngã ra sau chuẩn bị ngủ, bỗng kêu cái cụp. Cậu theo quán tính ngã ập xuống cằm đập lên cầu vai anh đau đến muốn trật khớp.

Lại có bạn mới va nhập hội thương tật rồi.

Còn anh nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu!

Gần ba giờ sáng, xe cẩu cũng đến nơi mang xe lẫn người ra khỏi rừng. Hai người đến được bệnh viện nắn xương hồi lâu.

4h rưỡi sáng, tìm được cửa tiệm mua quần áo mới. Khúc gỗ bên cạnh cũng nói ra một câu hay ho: "Lỡ rồi, chúng ta đi ngắm bình minh đi."




[Hiên Dương] Tiệm Bánh CherryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ