đoàn người đi thành một hàng giữa hai đồi cát bỏng trên sa mạc. họ bịt kín mặt, ngồi trên lưng lạc đà và cố hết sức để không bị mất nước. một ốc đảo sẽ là thứ cứu sống họ bây giờ, khi đã hai tuần lạc trong sa mạc chỉ bởi một cơn bão cát làm mất phương hướng.
từ ốc đảo quê nhà của đoàn người vận chuyển chà là và những món quà sa mạc khác tới ai cập quả là không dễ, nhưng họ đã đi đi về về tới hàng chục lần, và rất tự tin trong chuyến đi này. đương nhiên, cuộc đời đâu có dễ dàng như vậy. sau cơn bão trăm năm mới có một lần, ngay cả viên đá đánh dấu hướng đi cũng bị cuốn bay, làm họ đi chệch hướng. và kết quả là giờ đây, tất cả những gì đoàn người có thể hi vọng vào là một ốc đảo để có vài ngụm nước cứu vớt lấy đời họ.
trong đoàn du mục, có hai người được cho là tuổi trẻ tài cao, dẫn dắt những thế hệ trước đi vượt sa mạc. đó là hwang hyunjin và han jisung, một đôi bạn cũng là đối thủ. hai người luôn cạnh tranh nhau, theo đó cùng nhau lớn lên, trải qua thời niên thiếu xinh đẹp. ồ, dù cho quá khứ có xuất sắc bao nhiêu thì hiện thực là đây, bị lạc, hoàn toàn vô vọng và đang chết dần chết mòn.
ngày qua ngày, từng người một ngã xuống khỏi lưng lạc đà, và ra đi với đôi môi khô khốc, dấu hiệu của thiếu nước trầm trọng, cho tới khi cả đoàn hơn mười người còn bốn người may mắn.
bang christopher, hay còn gọi là chan, một người ngoại quốc đã lưu lạc tới ốc đảo setereux hai năm về trước, anh gia nhập đoàn du mục vốn để tìm đường về, nhưng vì sự thân thiện của người dân nơi đây, anh chọn ở lại cùng ốc đảo.
lee minho, du mục chính hiệu nổi tiếng khó tính trên setereux, một trong những lý do chan trở thành người sa mạc, cũng đang trên bờ vực của cái chết. anh nằm nhoài trên lưng lạc đà, gục mình xuống, không còn sức sống. nhưng quan trọng nhất, anh vẫn thở. một ngày, một giờ, thậm chí là một phút còn thở, thì anh vẫn còn cơ hội được cứu sống.
hai người còn lại là hwang hyunjin và han jisung. như đã kể, đó là hai lãnh đạo của đoàn người, hai người giỏi nhất, nhưng cũng là hai người bất lực nhất. trách nhiệm trên vai người dẫn đầu lúc nào cũng lớn, và sẽ thật tệ hại nếu họ bị trách nhiệm đó đè xuống, để những trận gió sa mạc mang cát phủ kín thân mình.
đã bao nhiêu lần, trong ánh nhìn của bốn kẻ du mục, hiện lên những hồ nước trong veo, mát lạnh. họ lại thúc lạc đà điên cuồng đi về hướng đó, rồi nhận ra tất cả chỉ là ảo giác. rồi, họ tiu nghỉu kéo dây cương đưa lạc đà về lối đã chọn, đi, đi mãi mà không biết điểm dừng.
"minho! lee minho!", giọng chan gào lên, lẫn cùng nước mắt.
"dậy đi minho, cố lên, một chút nữa thôi rồi ta sẽ tìm được một ốc đảo, cố lên em...", chan khẽ sụt sịt mũi.
nhưng, minho không dậy nữa. anh đã ngã xuống nền cát nóng bỏng, và mãi mãi nằm lại ở đó. hyunjin kéo chan đứng dậy, còn mình thì xúc cát chôn minho xuống.
mất một, còn ba.
từ lúc đó, chan như người mất hồn. mắt anh nhìn về một nơi vô định, và tới hôm sau, khi thu lều để lên đường, jisung phát hiện ra anh đã ngừng thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunsung | deux nomades
Fanfiction"cứ đi thẳng, con tim sẽ dẫn lối cậu về nơi cần tới."