Chương 48: Đối Thoại

164 15 0
                                    

...

Thiên Bình nhìn kẻ vừa xuất hiện, là Dương Hương Chi, nàng ta không quên nở nụ cười thật tươi, khi nãy hắn ngồi nói chuyện với Song Tử một lúc lâu, nàng ta lại không xuất hiện, đến giờ chỉ còn một mình hắn thì đến quấy rầy, đây là có ý gì.

- Biểu ca, cha muội gọi huynh đến nói chuyện một chút, dù sao huynh cũng nên gọi ông ấy hai tiếng cữu phụ.

- Biết rồi.

Thiên Bình tưởng chừng sẽ gây xung đột với nàng ta, rõ ràng, chuyện nàng ta và Dương Duy làm với hắn và Bạch Dương cư nhiên chỉ có bốn người biết, tuy nói ra ai cũng tin, nhưng đối với thế cục bây giờ, lòng tin vô dụng chết mất thôi.

Dương Hương Chi đi lùi hai bước rồi quay gót dẫn đường cho hắn, cả hai đi giữ hàng lang dài đằng đẳng, nàng ta hôm nay không hề nói nhiều, chỉ nói những gì cần, suốt chuyến đi để gặp Dương Thiếu Chủ, hắn không nghe Dương Hương Chi nói một câu.

Đến căn phòng thiếu sáng khi trước đã nhắc, Dương Hương Chi mở các cánh cửa ra, rồi kéo các mành cửa để cho ánh sáng chiếu vào, quan cảnh căn phòng hiện rõ trước mắt Thiên Bình, gian phòng rộng rãi, đồ đạc không phủ bụi, lại được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Nhân lúc nàng ta đang kéo những tấm rèm lại, hắn đi dạo xung quanh phòng, tay chạm nhẹ vào mặt bàn sáng bóng, rồi tới dụng cụ pha trà, kệ đựng chất chồng sách, không có gì đáng nghi cả.

- Biểu ca, huynh ngồi chờ một chút, cha muội sẽ tới ngay.

- Vậy, chuyện của thuốc?

Dương Hương Chi chủ động lui trước, nghe hắn hỏi, nàng liền nán lại, cúi người mà đáp.

- Cha muội sẽ nói rõ.

Xong xuôi, nàng ta ra khỏi phòng, cửa phòng được đóng nhẹ nhàng, không có tiếng động nào khác ngoài tiếng cửa khép, trước mắt thì bọn họ không có dự định thì phải.

Thiên Bình ngồi xuống bàn, hắn nhấc bình trà lên, rót ra một cốc trà. Trà thế mà đã được chuẩn bị sẵn, hương trà khá thơm, màu sắc cũng tươi tắn, là màu đỏ nâu, hoặc hơi hướng cam, hơn nữa nhìn rất trong, không lẫn bã trà. Hắn mở nắm bình trà, cảnh tượng làm hắn kinh hãi, bên trong không chỉ có lá trà khô, mà còn cả một ngón tay.

- Ầy ya.. để Quốc Sư chờ lâu rồi!

Dương Gia Chủ đến lúc nào không đến mà đến lúc này, ông xuất hiện ngay sau lưng hắn lúc nào không ngay, hắn quay phắc lại thì bị gương mặt ông ta làm cho giật mình.

- Dương.. Cữu cữu!

Hắn hoảng hốt thốt lên, với thân phận của một hậu bối, hắn lập tức đứng dậy mời Dương Gia Chủ ngồi, ông liền ôn tồn đặt tay lên vai hắn, đẩy nhẹ hắn ngồi lại ghế.

- Không cần khách sáo, con bây giờ là Quốc Sư đức cao trọng vọng, cữu cữu nào dám để con mời.

Ông từ từ ngồi xuống ghế, thấy hắn rót ra một cốc trà rồi, bản thân liền lấy cốc trà đó để sang một bên, rồi lấy một cốc khác rót trà cho hắn, xong cũng rót cho mình một cốc.

- cữu cữu nhọc lòng rồi..

Hắn e dè nhìn nước trà, thấy lão dùng như chẳng có gì cả, hắn giả vờ ho hai tiếng.

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ