Chương 31 - END

8K 492 71
                                    

Khách hàng mà Tiêu Chiến phải gặp là một khách hàng nổi tiếng khó đối phó ở trong giới, bên A khó tính thường đều có chung một đặc điểm -- bản thân hắn chính là một tên rác rưởi.

Gọi điện cho Tiêu Chiến không có ai bắt máy, chắc là đang họp nên cài chế độ im lặng. Vương Nhất Bác tìm trợ lý của anh hỏi địa chỉ, lúc đến nơi cũng đã quá nửa đêm, vậy mà vẫn đang họp, đây là định cả đêm không cho ai ngủ à?

Tòa nhà văn phòng trống trơn, lễ tân cũng đã tan làm từ sớm. Vương Nhất Bác tìm hết phòng họp này sang phòng họp khác, lần theo âm thanh tìm đến căn phòng Tiêu Chiến đang họp ở bên trong, cậu không cả gõ cửa, trực tiếp đi vào.

Người phụ trách dự án mặt mày cau có, đang dùng ngón tay gõ cộc cộc lên mặt bàn, nói với đoàn đội của Tiêu Chiến rằng đêm nay nhất định phải đưa ra được phương án, không đưa ra được thì ai cũng đừng hòng rời khỏi đây.

Tình huống cấp bách, lại liên tục họp mấy tiếng đồng hồ, người trong phòng ai nấy đều đờ đẫn, tự nhiên lại có người xông vào, ai cũng chỉ biết giương mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, đều không phản ứng kịp xem đây là tình huống gì.

Vương Nhất Bác chẳng để ý gì tới bọn họ, đi thẳng tới bên cạnh Tiêu Chiến, một phát nhấc cánh tay anh lên, kéo anh ra ngoài.

Lúc này tên phụ trách dự án kia mới kịp phản ứng lại: "Này, anh là ai thế?"

Tiêu Chiến cũng vội vàng kéo cậu lại, trừng mắt lên hỏi: "Sao em lại tới đây?" Không phải hôm nay cậu nên ở nhà bố mẹ anh đón sinh nhật cùng Tiểu Tỏa sao? Xa xôi như vậy chạy tới đây làm gì?

"Ra ngoài nói."

Đồng nghiệp và khách hàng đều ngồi bên cạnh nhìn, tuy Tiêu Chiến không hề để tâm vấn đề công khai quan hệ giữa hai người, nhưng đang ở nơi làm việc, lôi lôi kéo kéo thế này thật sự rất bất lịch sự.

Anh rút tay về, nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác: "Đang họp mà, hay là em đợi anh một lát."

Vương Nhất Bác quét mắt một vòng, nói với anh: "Không đợi được."

Tên phụ trách kia vừa nghe đã không vui, vốn đã gấp như cháy nhà, giờ lại tự nhiên xuất hiện một tên phá đám, "Hai anh là thế nào đây? Việc công hay việc tư? Để sau giải quyết không được à?"

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn hắn, lạ mắt, chắc là người mới nhảy qua lĩnh vực này.

Cậu căn bản không thèm nể mặt, nói với Tiêu Chiến: "Hôm nay đến đây thôi, bảo người của anh về khách sạn nghỉ ngơi hết đi."

"Không phải, anh là ai thế? Dựa vào đâu mà giải tán cuộc họp của tôi?!" Tên phụ trách kia sắc mặt khó coi như ăn phải cứ*.

Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói với anh ta: "Lát nữa giám đốc khu vực của anh sẽ giải thích nguyên nhân với anh, anh đợi điện thoại là được." Nói xong liền kéo tay Tiêu Chiến, "Đi thôi."

Từ lúc ra khỏi phòng họp tới khi vào thang máy, cho đến lúc lấy xe, Vương Nhất Bác không nói một câu nào, chỉ cắm đầu đi thẳng. Còn nữa, cậu nắm tay Tiêu Chiến cực kỳ chặt, trời lạnh như vậy, lòng bàn tay lại toát cả mồ hôi, Tiêu Chiến không hỏi gì cả, trong lòng cũng lờ mờ đoán ra nguyên nhân đại khái, nhưng anh cũng không dám chắc chắn.

[Bác Chiến] Nhớ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ