6.

405 74 5
                                    




Buổi sáng ngày hôm sau, Aeri Uchinaga đang ngủ thì ánh Mặt trời làm cho cậu thức dậy. Là Mặt trời mùa đông, nên không nắng gắt, chỉ là quá sáng so với phòng của Aeri bình thường. Cậu lờ mờ mở mắt ra, cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng, nhất là ở phần lưng. Nó đau tới nỗi cơ thể cậu muốn tách ra làm đôi. Chợt, Aeri phát hiện một cái gì đó xám xám trước mắt mình. Cậu đưa tay lên bóp trán, từ từ thích nghi với ánh sáng. Nhìn chung quanh, Aeri mất vài giây để định hình mình đang ở nơi nào. Ngay lúc đó, từng dòng kí ức của đêm ngày hôm qua cứ như sóng tràn vào não bộ cậu. Aeri khẽ lắc đầu. Hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy đêm qua chính là khuôn mặt của Ningning. Cậu vẫn còn chưng hửng về việc của tối hôm qua, thế nên lúc phát hiện Ningning vẫn còn nằm ở trên người mình, cậu vừa sợ lại vừa an tâm. Aeri sợ bị ai đó phát hiện ra việc làm của hai người. Thế nhưng lại an tâm vì Ningning không có thừa dịp cậu đang ngủ mà bỏ đi. Aeri vươn tay, mò mẫm khắp nơi tìm điện thoại của mình. Một lát sau, cậu thấy nó nằm một cục dưới sàn xe. Aeri còn nhớ là hôm qua mình không đụng gì vào điện thoại, nên cậu nghĩ nó không thể hết pin đi.

Vừa mới mở màn hình, Aeri đã hốt hoảng khi thấy gần ba mươi cuộc gọi nhỡ của Minjeong. Cậu nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã qua sáu giờ sáng rồi. Aeri liếm môi, sợ hãi gọi lại cho Kim Minjeong. Điện thoại ngay lập tức được bắt:

" Aeri Uchinaga, cả đêm qua Aeri đi đâu đấy hả? Aeri có biết em đợi Aeri về mãi mà không thấy hay không? Đi luôn cũng không nói một tiếng "

Rất nhanh, thanh âm chửi bới sang sảng quen thuộc của Minjeong lại tràn đầy màng nhĩ của Aeri. Cậu toát hết cả mồ hôi, khẽ nói:

" Bố mẹ có biết tao trốn nhà đi không đấy? "

" Tất nhiên là biết rồi " - Minjeong bình thản nói. Aeri Uchinaga như nghe được sét đánh bên tai mình. Tim cậu như ngừng đập. Aeri không nhịn được, nói có chút to :

" Minjeong, sao mày không giúp tao? "

" Cũng muốn giúp nhưng mẹ doạ em nếu không nói sự thật thì em cũng bị liên luỵ " - Con bé vô cùng thong thả trả lời. Aeri cảm thấy như mình sắp khóc tới nơi rồi. Cứ nghĩ tới cảnh về nhà bị bố mẹ đập cho một trận nhừ tử là cậu cũng kinh hãi lắm rồi. Mặc dù cậu biết bố mẹ sẽ không đánh mình, nhưng "đập" ở đây có rất nhiều nghĩa. Bố mẹ sẽ cấm túc cậu đủ thứ, sẽ quản giáo cậu, có khi còn tịch thu xe của cậu. Ôi không, con chiến mã thân yêu của cậu đã chịu đựng đủ rồi. Bây giờ mà còn bắt nó xa Aeri nữa thì làm sao đây?

Thế nhưng, ngay khi Aeri thấy nước mắt mình bắt đầu rịt ra, thì bên kia vọng ra tiếng cười như yêu tinh của Minjeong :

" Chọc Aeri thôi, sợ muốn đi ra quần luôn đúng không? Em nói với mẹ chị đi tập thể dục buổi sáng ở công viên với Somi unnie, mà bố mẹ cũng chẳng quan tâm đâu "

Aeri như trút được tảng đá nặng trịch trong lòng, cậu thở phào nhẹ nhõm. Thật là doạ chết người mà. Sau đó, cậu nghiến răng :

"Con ranh con, mày không chọc tao một ngày mày ăn không ngon hay sao?"

" Mà Aeri đang ở đâu đấy, không định đi học à? " - Minjeong hỏi. Aeri tách điện thoại ra nhìn. Khỉ thật, hôm nay mới là thứ tư, vẫn phải đi học.

[Gining/Ningselle] || HOW YOU GET THE GIRL. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ