Một buổi chiều gió lộng, Thái Hanh cùng Chính Quốc lại nổi nhã hứng muốn đi dạo một chút. Cơn gió đầu đông mang theo chút se lạnh, cuốn từng đợt lá rời cành, nhẹ nhàng như mái tóc thướt tha của một thiếu nữ bẽn lẽn là dốc đồi nghiêng nghiêng. Hai thân ảnh nam nhân từng bước chân đạp lên thảm lá khô, sóng vai đi cạnh nhau, trông thật yên bình làm sao. Giá như có một vị họa sĩ nào đó họa lại khung cảnh ấy thành một bức tranh, hẳn sẽ trở thành một bức tranh nổi bật tại các phòng triển lãm danh tiếng, nói không chừng lại có thể có hàng ngàn người tranh giành muốn sở hữu.
Một đợt gió mạnh lướt qua từng tấc da thịt, Chính Quốc vì cái lạnh đột ngột mà thu người, cơ thể bất giác run nhẹ. Ánh mắt của nam nhân bên cạnh vừa vặn thu lại từng phản ứng của em, vừa cởi bỏ chiếc áo khoác đang mặc ra, gã vừa dịu dàng hỏi:
- Em lạnh à?
Chính Quốc ngước mắt nhìn nam nhân:
- Có chút, dạo này càng gần về đêm gió càng lạnh chú nhỉ.
Ậm ừ một tiếng, gã đưa chiếc áo trên tay về phía em:
- Mặc tạm cái này vào, đi dạo một lúc nữa rồi về.
Em liên tục lắc đầu, đưa tay đẩy ngược chiếc áo vào lòng người kia:
- Không cần đâu, chú mặc lại đi. Quốc mặc áo dài tay rồi, mà chú chỉ mặc một chiếc áo cộc tay thôi.
Thái Hanh không nhiều lời, trực tiếp khoác chiếc áo lên người em:
- Tôi chịu đựng tốt hơn em. Trẻ con thì nên nghe lời một chút.
- Em không phải trẻ con đâu. Người ta sắp 17 tuổi rồi đó!
Chính Quốc chun mũi tỏ vẻ không vui, thế nhưng cũng không cãi lời gã nữa, mặc kệ cho chiếc áo chùm lên vai. Gã to con hơn em nhiều, khiến cả cơ thể em như lọt thỏm trong chiếc áo ấy, nhìn thế nào cũng giống một nhóc con vô cùng đáng yêu.
Gã bật cười thành tiếng, xoa đầu em:
- Dù sao trong mắt tôi em cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Một đứa trẻ cực kỳ dễ thương.
- Tụi mày nhìn xem, kia có phải thằng Quốc không?
Đám nhóc trong làng mới đi chơi về, đi qua sườn đồi kia lại bắt gặp một gương mặt khá quen thuộc. Tụi nó túm tụm lại, trốn sau mấy gốc cây rừng lớn mà lén nhìn. Đứa lên tiếng là thằng Mẫn nhà chú Tư.
- Ừa đúng nó rồi..
- Đúng thật đấy.
- Nó đứng cạnh ai thế nhỉ?
Xác nhận là Chính Quốc, cả đám nhao nhao xì xào. Thằng Mẫn hếch mắt về phía mấy đứa còn lại, giọng lại như mang chút tủi thân mà lên tiếng:
- Mấy lần tao rủ đi chơi, nó cứ chối đay đảy thôi. Thế mà giờ lại ở đây chơi với một ông chú già!
Cả đám nhún vai, điệu bộ như là "ai mà hiểu nổi nó". Thời gian cũng không còn sớm, đám nhóc cũng không có hứng thú lén lút nhìn người ta như vậy, liền kéo nhau trở về.
Mỗi đứa rẽ một ngả về nhà. Thằng Mẫn đang tung tăng nhảy chân sáo, đi qua nhà Chính Quốc vừa hay gặp bà Út mới lên nương về. Nó tíu tít chạy tới, chào lớn: