SGC(String Gummy Cookie): Hắn
CSC(Croissant Cookie) : Cô
-------------------------------------------------------------------------------------------
- '' Cô đã cứu tôi ... Bất kể là ở dòng thời gian nào ...''
Hai tháng đã nhanh chóng trôi qua kể từ khi hắn bắt đầu với cuộc sống ở nơi này. Có vẻ như không nhiều thứ khác quá, chỉ là hắn chưa buông bỏ được kí ức cũ mà thôi .
- Giám đốc- ... à không , Croisant Cookie, ...
- Tính cách của cô, giống hệt cô ấy, ...
- Nếu không có giám đốc, tôi đã ...
Suốt bao lâu ở đây, hắn chẳng thể sửa đổi cách nói của mình, trong đầu hắn vẫn còn ám ảnh cái kí ức đó, một kí ức đau buồn. Hình bóng của giám đốc cứ thỉnh thoảng lại lại hiện lên trong đầu hắn, cứ như một sự bi thương của con người ta khi tôn trọng, thần tượng và quan tâm người khác hết mực nhưng cuối cùng lại phải chứng kiến người ấy ra đi.
Cô thì lại vô cùng đau đầu với vấn đề này, cần phải thay đổi hắn, dù có phải dành nhiều thời gian đi chăng nữa, không phải vì nó phiền phức mà là cô lo ngại cho sức khỏe tinh thần của hắn, nhỡ hắn buồn quá sinh sự rồi đi theo '' giám đốc'' thì sao?
- NÈ !!!
Hắn giật mình, mọi suy nghĩ trong đầu bay biến mất hết. Hắn theo bản năng quay ra đằng sau, tay định rút súng nhưng rồi thấy người trước mặt mình là cô, hắn lại tỏ vẻ hối lỗi.Đã được ba tuần như vậy rồi, có lẽ vì hắn chưa nhận thức được rõ ràng lắm về việc mình không lưu luyến mọi thứ quá nhiều như vậy.
Hắn lại xin lỗi, xin lỗi và xin lỗi. Cô bảo hắn không cần nói nhiều như vậy, dù gì cũng chẳng nguôi được bớt phần tức giận nào của cô. Bỗng hắn cảm thấy quanh người mình có gì đó. Là cô, cô đang ôm hắn, cứ như ôm một đứa trẻ con, một đứa trẻ biết nhớ, biết thương và biết nhận lỗi ,vừa khác lại vừa không khác những đứa kia.
Hắn lại khóc, mọi thứ ở đây y hệt như lúc hắn còn ở bên Giám đốc. Cô hiểu, cô hiểu mà. Cái hắn cần là học cách buông bỏ những điều tiêu cực và đón nhận những điều tích cực ở tương lai gần.
-----------------------Ngày hôm sau------------------------
'' Lạch cạch, lạch cạch, ... '', từng tiếng ốc vít được tháo vang ra từ trong phòng, lặp đi lặp lại, rồi lại là tiếng thở dài của ai đó. Mấy ngày nay thật sự là quá vất vả cho cô, cộng thêm cả việc phải chú ý đến hắn làm cô kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần.
Cô gục đầu xuống bàn, đôi mắt dần dần khép lại, dường như chẳng chú ý đến hắn đang từ từ đẩy cửa tiến vào, trên tay hắn còn cầm 1 vật gì đó trông giống như một cái bánh răng. Hắn đặt cái bánh răng kia lên bàn rồi quay sang nhìn cô. Có cái gì đó làm cho hắn cảm thấy như cô cần được yên tĩnh, nói với hắn rằng hắn nên rời đi.
Cô ấy đang mơ, trong giấc mơ, cô đã gặp hắn, tay cầm một khóm hoa, ánh mắt luôn luôn đượm buồn và sắc lẹm của hắn nhìn thẳng vào cô... Cạch! Cô bỗng bừng tỉnh từ trong giấc mơ, đó là tiếng của Cosmos Gear, vẻ mặt của nó trông vô cùng sợ hãi nhìn vào cái thứ đồ trên bàn. Cô cũng quay sang để dòm thử. Thì ra là một cái đồng hồ được trang trí sao cho giống Cosmos Gear, trông rất vụng về và xấu xí.
Chắc đó là nguyên nhân khiến nó sợ hãi như vậy, nhưng không chỉ có đó, nó kể lại mọi chuyện cho cô nghe. Hắn chỉ vì muốn làm cái đồng hồ đó sao cho thật giống Cosmos Gear nên đã bắt nó lại và bảo nó phải ngồi yên. Nhưng hắn thật sự chẳng có chút năng khiếu gì về nghệ thuật nên trông cái đồng hồ mới ra hình thù như vậy...
Cô cười, cười ngất, rồi an ủi Cosmos Gear rằng sẽ không có lần sau. Cô mải mê nhìn cái đồng hồ, không nhận ra rằng đi kèm nó có một lá thư được viết thật nắn nón : '' Cảm ơn vì hôm qua ... Kí tên: String Gummy Cookie ''
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cookie Run Fanfic ] Vã OTP và đặt req (Ngưng nhận req)
FanficNơi đặt req tạo công ăn việc làm cho tui, tui cũng sẽ vã OTP ở đây.