Đoản 1 - Final Regression

792 77 10
                                    

1, Đôi lúc tôi cảm thấy tựa hồ như bản thân không thuộc về thế giới này - một thế giới hư hư thực thực. Mỗi ngày tôi đều muốn hỏi, rốt cuộc, tôi là ai?

Hôm nay là một ngày mệt mỏi.

Cậu bé Kim Dokja lại bị bắt nạt. Không phải vì bất cứ lí do gì đặc biệt cả. Bởi khi em hỏi, bọn chúng sẽ chỉ nói: "Đơn giản là bọn tao thích thế."

Kim Dokja tức giận, nhưng cậu bé lại bất lực, em không thể làm gì để phản kháng lại bọn chúng.

Bọn chúng đông lắm, cứ mỗi ngày lại hai ba người vây quanh sỉ nhục, nạt nộ rồi đánh đập cậu bé. Điều này khiến cho cánh tay gầy gò của Kim Dokja nhỏ bé chằng chịt vết thương. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ trong khi nó còn chưa kịp đóng vảy.

Không có người thân bên cạnh để bày tỏ, thầy cô lại không tin em nên cậu bé chỉ đành thui thủi chấp nhận số mệnh đen đủi của mình.

Những vết thương chi chít trên cẳng tay, đùi, ngực, bụng và tấm lưng em đều do những đòn roi gai quật vào khiến da rách toạc, máu chảy be bét. Một lần gặp em, sẽ là một lần thấy em quấn băng gạc rồi dán băng cá nhân đầy người, nhưng chẳng ai quan tâm em cả.

Một ngày nọ, khi Kim Dokja bé nhỏ muốn từ bỏ. Em không muốn chịu đớn đau cùng khốn khổ nữa. Kim Dokja tự nhủ, chết thì đau thật đấy, nhưng em thà để bản thân chịu đau trong một chốc rồi sẽ được giải thoát; còn hơn là giam cầm bản thân trong bất hạnh để trốn tránh cái chết lạnh lẽo.

Lưỡi dao sắc bén đâm vào da thịt em, nhưng cậu bé Kim Dokja không bày tỏ cảm xúc gì quá đau đớn. Phải chịu qua bao dày vò thể xác thì em mới trở nên vô tình với bản thân như vậy? Trở nên lạnh lùng nhìn từng giọt máu đỏ nóng hổi rơi xuống sàn nhà.

Em không đau, trên môi em còn nở một nụ cười hạnh phúc.

Kết cục là do em chọn, em nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ phải hối hận vì quyết định này cả.

Tuy nhiên, có lẽ những giọt máu đỏ và những giọt lệ trong suốt đang lăn dài trên má em đã làm cho Thượng Đế chú ý đến. Lúc ấy ngài mới phát hiện ra mình đã sơ suất đến chừng nào. Vậy mà ngài lại để một cậu bé rơi vào hoàn cảnh cùng khổ, trong khi em đến một việc ác còn chưa cả làm.

Khi Kim Dokja ngất đi vì mất máu, vì suy nhược cơ thể thì đã có một bóng đen phá cửa lao vào. Bóng đen vòng tay qua khuỷu chân em, một tay đỡ lấy đầu em vùi vào lồng ngực mình. Người kia bảo hộ em rất kĩ, ôm em rất chặt khiến cho mùi hương thanh mát quanh quẩn bên chóp mũi em. Song, bước chân của gã cũng không có chậm chạp gì, thậm chí còn rất nhanh.

Khi gã vừa bước ra ngoài, một chiếc xe cấp cứu đã kịp thời phi đến. Gã không nhiều lời, mang em đặt vào giường bệnh trên xe.

Xe cấp cứu xé gió mà đi, lao thật nhanh về phía bệnh viện.

Gã nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của em, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Từng hơi thở nặng nề phun ra.

Một người theo thuyết vô thần như gã, đột nhiên nghĩ rằng: Nếu có chúa ở trên cao, cầu xin người giúp em ấy qua khỏi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 02, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Salvation, love and warmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ