Chương 53

207 18 0
                                    

Cũng như Thế Nam, Thế Cường không có nổi dậy sắc tính đối với phụ nữ kiểu như Lệ Sa. Cô gái cao gầy cũng có chút ưa nhìn, vóc dáng chẳng khác gì một thanh niên thư sinh. Nhìn tổng quan quả thật có thể lầm tưởng là nam, nhìn kĩ cũng chỉ có thể nói phần nữ của cô chỉ thông qua các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể mà phân biệt. Ấn tượng đối với vẻ ngoài của cô mà ông ta thu vào mắt chính là đôi mắt to tròn lại sáng ngời, đôi chân mày rất đậm, vầng trán cao, mũi cũng cao. Ghép lại không phải một cô gái có nhan sắc mà là một phụ nữ có khí chất hiếm thấy.

Bất quá cũng lại giống suy xét của Thế Nam mà ngay cả ông Cường cũng không ngờ. Đó là ông ta vẫn thấy Lệ Sa và Thái Anh có nét rất giống nhau, đến khó hiểu và khó phác họa thành hình ảnh cụ thể.

"Cô uống rượu rất khá, lại rất biết cách kiềm chế và điều khiển hành vi của mình"

Nhận ly rượu từ tay ông Cường, Lệ Sa cũng có chút tò mò quan sát phòng chủ tịch. Phòng này rộng hơn phòng tổng giám đốc của Thế Nam, lại giống một phòng làm việc tại gia, mang không gian có chút ấm áp, vì có rất nhiều ảnh gia đình. Ông ta thật sự xem đây là nơi mình nghỉ ngơi, là nhà. Có một điều là, ảnh gia đình này luôn có một người phụ nữ nhưng khuôn mặt lại bị mờ đi.

"Vợ tôi là một bác sĩ"

Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong tâm trí của Lệ Sa chính là Thái Anh, hình ảnh nàng mặc áo blouse nhẹ nhàng nhưng lại mang nét cuốn hút cô đến lạ kì. Yêu nhau cũng không hẳn chỉ chú tâm đến thời gian dài hay ngắn, cái cần nghĩ đến và là sợi dây vô hình gắn kết hai người xa lạ lại với nhau còn ở cảm xúc. Cũng không quan trọng qua bao nhiêu năm tháng, có bao nhiêu người xuất hiện. Ở giữa một biển người, người bạn nhìn thấy đầu tiên là cô ấy, để khi chân chính nhìn thấy nhau, đôi ánh mắt trao nhau tim bạn vẫn kịch liệt đập liên hồi, và vẫn còn vì đối phương mà rung động. Đấy mới chính là yếu tố khó tách rời trong tình yêu.

"Cô đang nghĩ đến người cô yêu, hay đến việc Thế Nam cũng có điểm giống tôi?"

Nhìn vào đôi mắt to tròn ít giây trước còn thanh tĩnh giờ đã trở nên long lanh và không che giấu hạnh phúc. Ông Cường không khó để biết cô gái giỏi che giấu cảm xúc, luôn bất cần này đang nghĩ gì. Phì cười Lệ Sa từ chối cho ý kiến, cũng nhấm nháp ít rượu. Đối diện với ông cũng giống như đối diện với ba hay chú Huy, họ là những người từng trải lại là phụ huynh của những đứa trẻ. Cô cũng chỉ là tiểu bối, cho dù có luyện tập có hoàn thiện đến mức ai cũng trầm trồ, thì đối với cô trước ba hay chú Huy, cô luôn nhỏ bé, vì họ rõ ràng nhìn ra được tâm tư của Lệ Sa. Bởi lẽ họ quan tâm và lo lắng cho cô. Còn người đàn ông này chẳng qua có chút lưu ý để nắm bắt tâm thế mà khống chế cô, cái tài giỏi của ông ấy Lệ Sa tuyệt không thua.

"Cô quả thật như Thế Nam nói, rất bất cần nhưng mà cũng rất sâu xa"

"Ông chủ, tôi gọi ông là ông chủ chính là nghe theo chỉ thị mà làm việc. Cho nên ông cũng không cần quá khen tôi, kẻo tôi lại kêu ngạo"

Đặt nhẹ ly rượu xuống bàn, vị cay xè đang len lỏi vào cuống họng. Rượu có chất kích thích, quả thật có nhiều người muốn có can đảm mà tìm đến nó, nó cũng là chất xúc tác hay.

[CHAELISA] TOGETHER - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ