Chương 7

401 69 5
                                    

''Mày nghĩ ra ai là người có khả năng chưa Takemichi?''

"Ừ có 1 người tao vẫn đang nghi ngờ nhưng tao không dám chắc''

"Kisa.....''

/Reng....reng...reng/

"Draken-kun?''

''Baji-san?"

Cùng 1 lúc hai cuộc điện thoại vang lên cắt ngang cái tên mà Takemichi vốn định nói ra, cậu mở máy ra màn hình sáng tên của cậu trai trầm tính mà cậu luôn ngưỡng mộ. Không để người kia đợi lâu, Takemichi hít 1 hơi sâu bắt máy.

"Tao nghe"

"Mày có đang bận gì không?''

"Có một chút, mày cứ nói đi''

"Trước hết cứ đến đền thờ mushashi ở sông Tama đi!"

Nghe đến đây Takemichi thoáng chốc đứng đờ ra 1 chỗ, câu nói này quen thuộc quá. Là tập hợp Touman để đấu với Moebius đây mà? Không phải đã ngăn chặn được rồi sao? Chuyện này làm sao có thể xảy ra được... Rõ ràng Pachin đâu thể nói chuyện này cho Mikey biết? Các suy nghĩ cứ chằng chịt liên tiếp chạy qua đầu Takemichi khiến cậu rối bời, tâm trạng của cậu bây giờ hoảng loạn vô cùng.

''Chifuyu xin lỗi, điều tra để sau đi tao phải đến sông Tama có chút chuyện''

''Tao đưa mày đi, Baji-san vừa triệu tập tao đến đấy họp bang"

"Thật sự là họp bang? Nhưng mà..."

"Nhưng? Họp bang là chuyện thường xuyên mà mày lo lắng thế để làm gì?"

Đối với Chifuyu họp bang có thể là chuyện hết sức bình thường nhưng với người đã trải qua hết mọi chuyện như cậu thì khác. Cậu biết cuộc họp bang này vốn không còn êm đềm biển lặng nữa. Đây.. vốn là sự kiện mở màn cho chuỗi đau khổ của Manjiro, kỉ nguyên về sự bất hạnh của cuộc đời hắn!
.....

Đến trước bậc thềm đền thờ musashi, cảnh tượng Touman vẫn đông đủ náo nhiệt lại một lần nữa đang diễn ra ngay trước mắt cậu, cậu vốn đã không còn mơ nữa rồi. Cảm giác này, trong tương lai có đến lúc chết đi cậu cũng không được nhìn thấy. Khóe mắt Takemichi chợt cay cay một tia máu nổi lên... Phải kiềm chế, cậu không được khóc, có bị đánh chết cũng không được khóc. Đây là phép màu cậu được ban tặng, phép màu cứu lấy tất cả.

"Oiiii Takemicchi, lại thế nữa rồi"

"Sao tao không nhìn thấy mày trong bộ dạng tỉnh táo dù chỉ 1 lần nhỉ thằng này?"

Tiếng cằn nhằn của con rồng tóc tết kia khiến cậu bừng tỉnh, Draken lúc nào cũng tỏ ra nhăn nhó nhưng cậu ta thật sự là một người bạn tuyệt vời, có đánh đổi vạn kiếp tu tâm hàng ngàn thế kỷ mới có thể gặp được con người như cậu, đó vốn dĩ là lý do tại sao trái tim của Mikey là Draken chứ chẳng hề ai khác.

"Nhìn bọn mày mặc bang phục tụ tập một chỗ như thế này có chút chớm nở trong lòng nên thành ra vậy thôi, tao đâu phải lúc nào cũng như thế"

"Hả, Mày dám cãi lời phó tổng trưởng? Muốn chết sao thằng chó này?"

Một thanh niên lao ra nắm lấy cổ áo của Takemichi, hai lông mày nhăn lại bộ mặt dọa người tột độ, cứ thế này cậu lại bị đánh mất. Đúng là... Kiếp bao cát mướn vẫn chưa thoát được mà.

"Sao mày dám đe dọa khách của tổng trưởng hả? Thả cậu ta ra đi."

"Em xin lỗi''

''Mày không sao chứ? Takemichi đúng không, tao là Mitsuya Takashi, rất vui được gặp''

Mitsuya tiến đến đưa tay ra đỡ cậu dậy, nụ cười của Mitsuya vẫn mãi dịu dàng như khi ấy, hình ảnh chuyên tâm của cậu khi thiết kế chiếc váy cưới cho Takemichi lại hiện ra, lòng ngực Takemichi đau nhói vô cùng. Cậu có lỗi với Mitsuya, có lỗi với Hinata... Xin lỗi.

"Mitsuya-kun, mày ngầu lắm''

''....? Vậy sao, cảm ơn nhé''

''Không được, Mitsuya là người của tao, chỉ là của tao thôi nghe rõ chưa?''

"Hể? Mikey, bỏ tay tao ra đi, đang ở trước mọi người mà bày ra cái bộ mặt này không được đâu''

"Không, rõ ràng nó đang khen mày ngầu kìa, tao cũng khen mày ngầu nữa"

"Thằng lùn mã tử này, chậc nghiêm chỉnh lên tổng trưởng''

"Mikey-kun mau bỏ tay Mitsuya ra đi, rõ ràng em cũng muốn được nắm tay anh mà''

Cảnh tượng hề hước gì đây? Cuộc họp bang của Touman chỉ vì câu nói của cậu mà trở thành cái rạp xiếc trung ương của 4 con hề kia. Các thành viên của Touman thì lần lượt quay đi chỗ khác, biểu cảm mù ngang như chưa từng nhìn thấy gì. Mitsuya ngoài mặt thì nói nhưng rõ ràng đuôi mắt hiện rõ ý cười, Mikey bám chặt như đỉa đói vào cánh tay cậu, Draken mặt đỏ bừng nắm lấy eo áo Mikey kéo ra, Chifuyu không khác gì con mèo xù lông nhăn nhó nắm lấy Mikey. Phía xa gốc cây thì có con người đang không ngừng che miệng cười thầm, bóng dáng ấy... Baji? Phải rồi, đâu phải lúc nào cũng được chứng kiến niềm vui này, cứ enjoy buổi biểu diễn này thôi nhỉ?
....

Rạp xiếc nhiệt tình kết thúc, cuối cùng không khí cũng nghiêm trang trở lại. Hắn tiến lên bậc thang cao nhất nhìn xuống toàn bộ, dáng vẻ ngông cuồng như đứng trên hàng vạn con người, hai tay đút vào túi quần, mắt quét qua 1 lượt người ở dưới, lông mày nhăn lại mà gầm lên một tiếng trông vĩ đại vô cùng.

"Như mọi người đã biết Pachin vốn là đội trưởng phân đội 3 nhưng hiện giờ cậu ta đang bận việc nên sẽ vắng bóng vài ngày, đừng lo lắng cậu ta nhất định sẽ trở lại sớm thôi. Việc thứ 2 tôi muốn thông báo với mọi người việc Moebius sẽ sát nhập vào Touman lập thành một phân đội 6, đội trưởng phân đội 6 mời bước lên Kisaki Teita!!"

''Kisaiki Teita? Làm sao mà có thể?''
Author: smjmp_208

[Tôi muốn được chìm đắm trong không khí của Touman 1 lần nữa... Dù chỉ là trong mơ cũng là khát vọng thỏa mãn lắm rồi]_ Sano Manjiro

 Dù chỉ là trong mơ cũng là khát vọng thỏa mãn lắm rồi]_ Sano Manjiro

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_Cre pic: mobile.twitter

[AllMikey] - [Fanfic_TR] - Vọng Ước?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ