Kể từ sau ngày hôm đó, tôi dùng xe của Ningning để đi học. Mặc dù vẫn còn cảm thấy không được tự nhiên khi chạy xe của người khác. Nhưng quả thật chạy xe của Ningning vô cùng thích. Tiếng động cơ êm ái, còn có màn hình cảm ứng và cửa tự động, khác xa với con chiến mã phế phẩm của tôi.Chiếc xe mới cóng này của tôi khiến mọi người xung quanh tôi ai cũng tò mò. Bố mẹ tôi, Minjeong, Somi, đội bóng chuyền.
Tôi gọi cho Ningning ngay hôm đó, nói rằng tôi không biết giải thích như thế nào với mọi người về sự hiện diện của chiếc xe này. Chị ấy nói tôi bảo mọi người rằng khi tôi đi ăn thì có một người đã đâm trúng đuôi xe của tôi và nó hỏng khá nặng, nên người đó muốn đi sửa xe cho tôi. Đây là xe của người đó, tôi sẽ chạy cho tới khi nào xe sửa xong. Chị ấy thậm chí đã gọi điện cho mẹ tôi để trấn an bà rằng chị ấy chính là người đâm vào xe tôi, và hứa sẽ trả lại chiếc xe cũ nát của tôi khi quá trình sửa đã hoàn thiện. Sau khi nghe điện thoại, mẹ tôi chỉ mỉm cười nói với bố:
"Không ngờ trên đời này còn một người tốt như vậy. Cô bé nói chuyện rất đáng yêu, lại lễ phép, ngọt ngào"
Tôi nghe xong, suýt nữa đang ăn cơm thì bị nghẹn. Tôi chợt nhớ tới hình ảnh chị ấy cầm trong tay thanh sắt đòi đập xe của tôi mà khẽ rùng mình. Chị ấy đáng ra phải đi làm diễn viên mới đúng, tại sao lại có thể đi học Luật cơ chứ?
Minjeong và Somi sau khi ngồi trên xe để tôi đưa tới trường, mặt hai đứa nó ngập ngừng giống như có gì muốn nói, mà mãi không thốt nên lời. Nhìn khuôn mặt méo mó như ăn phải bả của bọn nó, tôi bực dọc lên tiếng:
" Cái gì, nói! "
Minjeong khẽ huých vào người Somi một cái, nó thì thầm:
"Unnie, chị nói đi"
Somi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ái ngại. Nó vân vê hai tay vào với nhau. Tôi ghét nhất điệu bộ này của Somi. Mỗi lần nó làm như vậy thì chắc hẳn sẽ không nói ra cái gì tốt đẹp.
Lấn cấn một hồi, Somi mới lên tiếng:
"Aeri à, tao nghĩ..vật chất chỉ là phù du thôi. Tình cảm chân thật đến từ trái tim"
Tôi cau mày, cái quái gì vậy? Nó đang định làm trò gì với em gái của nó rồi lấy tôi ra thử nghiệm hay sao? Tôi đưa tay vuốt cằm, nghĩ ngợi một chút về lí do vì sao hai đứa này lại trở nên kì quái như vậy.
Nghĩ hoài không ra, tôi xoay xuống nhìn bọn nó, sau đó mở miệng hỏi:
"Ừm..Nói tiếng người được không?"
Somi thở dài, nó lại nói:
"Aeri à, mày không cần phải vội vã như vậy sa ngã đâu, mày còn có bọn tao mà"
Tôi nghe không vẫn không hiểu được rốt cuộc là nó đang nói cái gì. Bạn biết không, tôi đã từng có mơ ước rằng nhân loại của chúng ta sẽ phát triển đến mức độ cuộc sống của chúng ta sẽ giống như lúc tôi xem phim Trung Quốc. Ý là, khi mà chúng ta nói, sẽ có một dòng phụ đề nhỏ nhỏ ở bên dưới hiện ra cho những đứa có vấn đề nghe hiểu như tôi. Tôi ước gì bây giờ cũng sẽ có phụ đề cho thứ ngôn ngữ mà Jeon somi đang nói. Không biết gọi là tiếng gì nữa. Tôi gãi đầu, đần mặt ra hỏi lại:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gining/Ningselle] || HOW YOU GET THE GIRL.
ФанфикBest things in life are silly. ------------------------------------- Author: Gloomychild_ ( truyện đã được sự cho phép của tác giả và tác giả Bin không muốn cho ai cover truyện nữa nhưng vì Bin thích aespa và ningselle nên lựa chọn để fic này được...