Vừa vào thì Hải đã thấy mẹ Toàn đã tỉnh. Toàn cũng đang có mặt ở bên giường mẹ cô. Hải thấy vậy cũng đi vào trong luôn.
Hải vừa bước vào mẹ cô thấy Hải liền sợ mà hoảng sợ.
Toàn: mẹ à anh Hải không làm gì mẹ đâu
Mẹ Toàn, Trọng=MT
MT: hắn hắn có giết mẹ không
Hải: bác gái à, bác là mẹ vợ con sao mà con làm gì được
Hải từ từ đi lại bế Bon lên tay rồi đem lại cho MT.
Hải: mẹ à đây là cháu của mẹ nè
MT ngơ ngác trước từ "Mẹ" của Hải, còn nói đứa bé trên tay đó là cháu của bà nữa! Uả? bà mới tỉnh mà sao nhiều điều bất ngờ thế.
MT: Toàn?
Toàn: dạ đúng ạ
MT: có nghĩa là 2 đứa....
Hải: dạ hiện tụi con chưa cưới ạ, con đợi Bame con về rồi cưới luôn, mà có mẹ rồi thì con đợi mẹ luôn
Mẹ Toàn cũng gật đầu 1 cái rồi quay qua Toàn.
MT: Toàn mẹ xin lỗi
Toàn: sao mẹ lại xin lỗi con, người cầm phải xin lỗi là con mới đúng
MT: ừm
Vui rồi! tất cả mọi người đều vui rồi. Mẹ Toàn cũng đã tỉnh dậy, mọi người thay nhau chăm sóc cho mẹ cô. Tất cả mọi người đều vui vẻ trong ngày hôm đó, nhưng ai đâu biết ngày hôm sau sẽ có 1 đều bất ngờ cho tất cả mọi người, 1 đều mà không ai có thể nghĩ tới.
.......
Sáng hôm sau.
Từ tối hôm qua tất cả mọi người cũng về hết chỉ còn có Toàn và Trọng ở đây. Vì phòng hết giường với lại 2 cô muốn chăm sóc mẹ của mình nữa.
Sáng 2 cô cùng thức dậy nhưng nhìn qua mẹ Toàn thì thấy bà ấy đang nằm ngủ nhưng miệng thì luôn nói cái gì đó.
Trọng: chị ơi mẹ đang nói gì vậy
Toàn: lại xem thử sao
Sau đó Trọng và Toàn đi lại giường thì nghe bà nói.
MT: tha cho tôi đi, tha cho tôi đi, tôi xin ông đó, ông tha cho tôi đi, tôi có làm gì ông đâu, xin ông đó ông tha cho tôi đi mà, tôi xin ông.
Bà vừa nói vừa lắc đầu lia lịa gương mặt sợ sệt trăng tịch, mắt bà có 1 chút nước mắt chảy ra. Ruốt cuộc bà đang mơ cái chi mà sợ như thế.
Toàn và Trọng hớt hãi chạy lại chỗ bà, lay tay bà cố gắng kéo bà ra khỏi cơn ác mộng. Cố gắng 1 hồi thì bà cũng bất ngờ ngồi dậy, khuôn mặt vẫn còn chút sợ hãi, bà nhìn xung quanh với đôi mắt như tìm 1 thứ gì đó.
Toàn: mẹ mẹ, bị sao vậy mẹ bị gặp áp mộng à
MT: ông ông ta lại kím mẹ, mẹ mẹ sợ lắm còn à, ổng đã ám theo mẹ 1 tuần nay rồi, ông ấy cứ đi theo hù mẹ, ổng làm mẹ sợ mẹ không ăn được gì. Ổng ổng còn nói......
Toàn: nói gì vậy mẹ nói nhanh đi
Trọng: mà ổng? Ổng là ai, ai hù mẹ? ai theo mẹ?
Trọng: mẹ nói cho tụi con biết đi tụi con sẽ giúp được mẹ mà
MT: không, ta sợ tụi con sẽ bị giống mẹ. Ông ta nói ông ta sẽ nhắm đến gia đình của chúng ta, những người thân cận với mẹ như 2 đứa con cũng sẽ có thể bị luyên lụy......
Trọng: nhưng ông ta là ai vậy
MT: mẹ, mẹ không nói được....
Trọng: sao lại không?
MT: ông ta nói nếu mẹ nói cho tụi con biết ông ta là ai thì sẽ làm hại đến tụi con, kể cả con của Toàn và thằng Hải...
Toàn: gì? Ông ta là ai mà biết anh Hải và Bon? Ruốt cuộc ông ta là người như nào.
MT: ông ta không phải là người!
Câu nói của MT làm cho cả 2 bị đứng hình. Không phải người? Ma à? Nhưng ai mới được? Trời ơi sao mà rối thế! Mà gia đình mình có thù với ma nào đâu sao mà ám theo được.
Toàn: không là người?....
Trọng: vậy là mẹ bị dong theo là thật!
MT: mẹ.....
"Cạch"
End chap. Ủa hình như đâu có cắt ngang đâu phải hông