Chiều Thứ Năm

668 67 3
                                    

* Tên: thursday afternoons

*Tác giả: pumpkinpickles

*Link: https://archiveofourown.org/works/15744180

*Summary:

"Hẹn gặp em Thứ Năm tuần sau." Amuro nói, bằng cái cách dịu dàng ấy tưởng chừng như anh đã quên.

Và một thoáng cười mà cô bé đáp lại khiến anh cảm thấy – thân thuộc.

[ Haibara ghé qua Poirot, Amuro để ý đến cô bé (và tự hỏi tại sao) ]

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi đâu




Đó là một sự tình cờ kỳ lạ khởi nguồn từ đầu tháng Năm.

Mỗi buổi chiều Thứ Năm, một nữ sinh tiểu học với vẻ đĩnh đạc của một người lớn hơn mình cả chục tuổi bước vào Poirot. Như thường lệ, cô nhóc ấy sẽ ngồi vào cái bàn nằm giữa cửa hàng và chỉ nhỏ nhẹ gọi một cốc trà đá trong suốt khoảng thời gian ở đây, cho dù bản thân cô bé chẳng làm gì ngoài việc đọc cuốn sách nặng trịch lấy từ chiếc cặp sách nhỏ đến lố bịch của mình.

Cửa hàng thường khá vắng vẻ vào mỗi Thứ Năm. Khỏi phải nói, thật khó để mà không chú ý đến cô bé ấy, đặc biệt là đối với một kẻ như Amuro.

"Ồ, đó là Haibara Ai-chan. Một trong những người bạn của Conan-kun." Cô Azusa đã từng xen vào trong một lần cô bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Amuro. "Mặc dù cô bé ấy không hay đến đây một mình."

Những điều đó Amuro đã biết, nhưng anh vẫn đủ lịch sự để mỉm cười và cảm ơn.

Những điều đó khiến anh khó chịu, với cách mà cô bé nắm bắt cái khí chất kín kẽ ấy thật dễ dàng.

Đối với bất cứ đứa trẻ nào khác, từ Đội thám tử nhí cho đến một người lạ mặt, Amuro cũng sẽ chỉ nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng cô bé này ngồi như thể đang chờ đợi.

Đó là một tư thế đã qua tôi luyện, một dáng vẻ không hẳn là con mồi hay kẻ săn mồi.

Một trang sách được lật qua, và anh vẫn thấy được đôi tai, đôi mắt cô bé đặt nặng vào môi trường xung quanh hơn là cuốn sách.

Đó là loại tư thế anh nhìn ra được từ những tội phạm nguy hiểm áo choàng đen hay những thám tử đeo kính quá mức thông minh.

Ấy vậy mà anh vẫn chưa thể xếp cô bé vào loại nào trong cả hai, hay trong bất cứ loại nào được anh sắp xếp gọn gàng trong trí óc.

Cô nhóc len lỏi giữa các nhãn mác, lưỡng lự giữa lằn ranh của gặp nguy hiểm nguy hiểm.

Một trang nữa được lật.

Amuro đặt tách cà phê tiếp theo xuống có hơi mạnh, rồi trôi chảy xin lỗi vì tiếng cạch khi thủy tinh va chạm với gỗ.

Đó chỉ là một đứa trẻ, Amuro tự nhủ.

Nhưng thứ linh cảm ỉ ôi về điều gì đó không ổn với việc một cô bé tám tuổi đọc Frankenstein là quá lớn để làm ngơ.

【ReiShi/Trans】Chiều Thứ NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ