54.

440 68 26
                                    


kim taehyung đi một xe riêng, kim y/n và park jimin đi xe của jimin. sau khi ném hai cái vali vào cốp sau, kim y/n lao thẳng vào ghế lái, mặc cho park jimin ngồi ở đằng sau than thở suốt quãng đường.

- tại sao em lại không tin tưởng khả năng lái xe của tôi cơ chứ? tôi dùng xe có lẽ nhiều hơn cả em nữa đó?

kim y/n vô cùng mệt mỏi với hàng tá câu hỏi của park jimin nãy giờ. cô không trả lời, chỉ tập trung lái xe ở phía trước.

- nhưng tại sao chúng ta phải trốn, mấy người em nhắc tới là ai?

- được rồi cậu im miệng được rồi đó park jimin. cậu nói nãy giờ mà không thấy mệt sao?

- không, tôi thậm chí còn đang cực kì tò mò về con người thật của em.

- nhưng mà tôi mệt, cực kì mệt.

- vậy em xuống đây ngồi đi, tôi sẽ lên lái.

kim y/n giận dữ đạp ga nhanh hơn.

- im đi, nếu muốn biết sâu hơn nữa về tôi thì xuống xe. xe này của cậu tôi sẽ trả tiền.

park jimin im lặng không nói, cậu nhìn xuống chiếc điện thoại đang hiển thị tên của kim taehyung trên màn hình.

- taehyung gọi mà em không nghe sao?

y/n nhìn xuống chiếc điện thoại, rồi đưa mắt nhìn gương chiếu hậu. đằng sau, hai chiếc xe khác đang bám sát lấy tốc độ của y/n. cô lập tức cầm điện thoại, áp nó lên vai trước khi giẫm mạnh ga để tăng tốc.

- ra ngoại ô đi kim taehyung, bây giờ đang là buổi sáng, nếu bị cảnh sát tóm là đi đời.

- mày rẽ phải chạy sang tỉnh khác đi, tao sẽ đánh lạc hướng chúng nó. mày đang giữ jimin, bảo toàn tính mạng cho kẻ không liên quan đi.

- ồ dĩ nhiên là đéo.

nói xong, y/n lập tức tắt máy. cô phóng nhanh hơn để tạt đầu xe kim taehyung trước khi đi về hướng vào lại thành phố.

y như rằng, hai chiếc xe đằng sau lập tức đuổi theo kim y/n, một trong số chúng đã nhìn thấy chiếc xe còn lại là kim taehyung, vì thế hắn ta hoàn toàn được cắt đuôi ngay trước cửa ngoại ô thành phố.

park jimin ngồi sau ghế lái, nhíu mày quan sát kim y/n. trông cô rất gấp gáp và cảnh giác, kiểu như đang thật sự trốn chạy một cái gì đó chứ không phải là một trò chơi đơn thuần nữa.

- đeo dây an toàn vào đi, tôi không đùa đâu.

y/n không nhìn cậu mà ra lệnh, mắt vẫn láo liên để ý gương chiếu hậu.

- tại sao em phải đi với tốc độ này để làm gì? chúng ta đi chậm hơn một chút đi?

thực lòng, nhìn kim tốc độ trên bàn điều khiển dần nhích thân tới số 100, trong lòng park jimin ít nhiều cũng có chút sợ hãi. anh vẫn còn nhiều thứ dang dở, không thể vì tình yêu mà chấp nhận bỏ hết tất cả được.

- để bảo vệ an toàn cho cậu. nếu thấy sợ, nhắm mắt vào đi.

- làm sao em có thể bảo vệ an toàn cho tôi khi em đang phóng với tốc độ bàn thờ kia cơ chứ? đây không phải cuộc đua bát hương vàng đâu y/n.

bad bitch ;; 지민Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ