Thấy anh hỏi về ngày hôm nay của cậu Gun không chần chừ mà muốn kể cho anh nghe. Muốn kể nhiều nhiều lắm, lục lại dòng kí ức của cả ngày hôm nay. Tất tần tật đều kể cho anh nghe ngoại trừ chuyện của Jayler. Chẳng lẽ đi kể với anh là Jayler lau vết kem trên môi cậu hành động thân mật, chẳng lẽ đi kể cậu nhớ lại lần hôn của anh và cậu? Ngại chết mất! Nhắc đến đây Gun lại lần nữa nhớ đến nụ hôn đó, tay khẽ chạm vào đôi môi cũng đang nở nụ cười.
Lo nhắn tin cho anh mà Gun quên mất trả lời tin nhắn của Jayler, quên mất là bây giờ đã mấy giờ. Đến lúc nhận ra thì cũng đã khuya lắm rồi, cũng nhận ra là phải giữ giá, nói chuyện bao nhiêu đây là đủ rồi.
Off_Jumpol: Ngày mai em có ca buổi nào? Xin lỗi làm em phải thức khuya rồi.
Gun_Atthaphan: Mai chỉ có ca chiều thôi ạ nên thức khuya cũng không sao.
Gun thật sự muốn nói là chỉ cần được nhắn tin nói chuyện với anh thì khuya như nào cậu cũng chấp nhận.
Off_Jumpol: Ờ vậy ngủ ngon nhé, nghỉ ngơi đi.
Tuy nhìn cách nhắn tin của anh có hơi cộc nhưng cậu cảm nhận được có sự ngọt ngào trong đó và cũng đủ làm Gun vui vẻ rồi, cảm giác này lạ quá. Off chưa bao giờ như thế đối với cậu, thật ra Gun biết đây cũng là Off Jumpol anh thôi. Anh cũng là con người dịu dàng, cực ấm áp, chỉ là điều đó anh rất hiếm khi bộc lộ cho mọi người xung quanh nhìn thấy. Người mà được anh bộc lộ ra như vậy, chắc hẳn quan trọng lắm.
Sáng hôm sau, đúng 9h30 Gun mơ màng thức dậy, theo thói quen nhìn vào màn hình khoá điện thoại xem giờ, mà hôm nay lại hóng thêm cả tin nhắn của một người.
Chẳng có gì cả.
Gun hơi phùng má lười nhác lết thân mình làm vệ sinh cá nhân. Lần nữa cầm điện thoại để online thì mới nhận được tin nhắn từ ai đó mà ai cũng biết là ai.
Off_Jumpol: Chào buổi sáng. Đừng nghĩ nhiều, anh sợ làm phiền em lúc ngủ nên đợi khi em onl mới nhắn.
Liếc nhìn dòng tin nhắn lại nhìn ra bên ngoài vẫn là không nhịn được mà cười tủm tỉm. Off biết cậu sẽ nhạy cảm mà sợ anh dập tắt đi hi vọng của cậu, cho nên là tự giác mà giải thích dù cậu có hỏi hay không.
Gun_Atthaphan: Em đâu có nghĩ gì nhiều, anh nghĩ nhiều thì có.
Gun đáp trả lại anh, tạt anh ráo nước mát mẻ cho mùa hè nóng bức.
Off_Jumpol: Ờ.
Gun nhăn mày, sao lại nhắn cụt ngủn nữa rồi?
Off_Jumpol: Anh không nghĩ nhiều về cái gì cả, chỉ có nghĩ đến em là nhiều.
Gun cười đến ngây ngốc, anh chưa từng như vậy bao giờ. Học đâu ra mấy trò thả thính này cậu chịu rồi. Gun cũng dở chứng mà chọc ghẹo anh, nhưng kết quả cậu mới là người đỏ mặt tía tai.
Gun_Atthaphan: Em nào vậy?
Off_Jumpol: Em yêu Gun Atthaphan.
Gun cười tươi đến nỗi không thấy ánh mặt trời, miệng liên tục nói "Hoang mang" rồi lại "Cái gì vậy trời?!".
Thật sự không hiểu nỗi! Con người của anh nhìn cộc cằn vậy mà cũng có bộ mặt như thế này.
Sau một hồi không thấy cậu trả lời, Off cũng hiểu là cậu ngại nên liền chuyển sang chủ đề khác. Được một lúc thì cũng phải tạm biệt, anh tiếp tục với công việc của mình.
Mà trước đó Tay Tawan cùng Arm WC đã phải ngỡ ngàng ngơ ngác với hành động kì lạ của Off Jumpol. Khi anh cứ bấm bấm màn hình điện thoại nhắn tin gì đó rồi lại cười cười tủm tỉm vui vẻ. Bộ dạng trông đáng yêu đó mà lại hơi chút ngốc nghếch. Ừ thì, đâu ai được bình thường khi yêu.
~~~~~~
Gun vừa mới xong ca làm việc buổi tối, đi ra ngoài chuẩn bị ra về còn có cả Jayler đi theo cùng. Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Off Jumpol đi đến chỗ hai người. Tình địch gặp nhau, lịch sự chào hỏi mấy câu rồi bốn cặp mắt của họ đều dán lên người Gun. Off Jumpol nhanh miệng hơn đã nói chuyện với Gun trước.
- Đói không?
- Cũng đói. - Gun nhìn anh trả lời.
- Vậy chúng ta đi, xin phép Jayler chúng tôi đi trước nhé!
Jayler còn chưa kịp nói gì đáp trả lại Off đã trực tiếp kéo người đi. Gun chỉ đành cười vẫy vẫy tay chào Jayler.
Sau khi đi được một đoạn nhỏ, người phía trước dừng lại nhìn người nhỏ bé phía sau mình. Bàn tay nắm lấy cổ tay người nhỏ bé bỗng buông ra rồi lại luồn vào trong tay người ấy. Trở thành tay trong tay, nắm lấy tay nhau. Off Jumpol mỉm cười dẫn cậu đi qua lộ, xe cộ lúc này không mấy đông nhưng anh vẫn làm như vậy. Cứ như cái lần đi du lịch Off cũng nắm tay cậu như vậy, mà lần này khác. Anh không phũ phàng buông ra nữa, mà là nắm tay cậu mãi, đi mãi. Để cậu sánh vai với mình.
Cho đến khi tới tiệm ăn nhỏ, ngồi vào bàn anh mới chịu buông tay cậu. Hai người ngồi đối diện với nhau.
Trước làn khói mờ ảo hoà quyện vào trong không khí từ hai bát mì nóng hổi vừa được bưng ra cũng không thể làm mờ đi ánh nhìn đầy mê đắm, ấm áp lẫn ngọt ngào của đôi trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OffGun] Yêu Tinh Nhỏ
FanficCậu là yêu tinh nhỏ. Anh là hậu thế của tộc diệt yêu. Một thế giới mà yêu tinh ẩn mình sống cùng với con người. Quá khứ là đôi bên tranh chiến. Hiện tại là đôi bên cùng chung sống. Anh hận yêu tinh. Nhưng lại đem lòng yêu cậu. Cậu biết anh ghét...