Sad Story

229 20 3
                                    

Một câu chuyện buồn.
Nhân vật : Bắc Đường Mặc Nhiễm x Tạ Doãn.

==============

" Mặc Nhiễm, huynh đã từng yêu ta chưa? "

   Tạ Doãn nước mắt lưng tròng kề thanh kiếm sát vào chiếc cổ trắng nõn của bản thân, nghẹn ngào hỏi.

"...."

" Tại sao? Huynh nói gì đi chứ? Sao huynh không chịu nói? Chẳng lẽ.... chẳng lẽ huynh thật sự chưa từng động tâm với ta sao? "

"....."

" Thì ra từ trước tới nay đều là ta tự mình đa tình, là ta tự ảo tưởng. Huynh vốn dĩ chưa từng yêu ta một chút nào hết "

" Ta rất yêu em, rất rất yêu em. Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ ngừng yêu em cả "

"....."

" Mặc Nhiễm! Huynh lại nói sai lời thoại rồi!! Huynh có thể nào diễn cho đúng được không vậy? "

   Tạ Doãn tức giận ném thanh kiếm xuống đất, một tay chống nạnh một tay chỉ thẳng vào Bắc Đường Mặc Nhiễm mắng.

" Doãn Nhi, ta xin lỗi... "

" Hừ! Huynh đúng là làm ta chán muốn chết. Có mỗi vở kịch ngắn xíu mà diễn chục lần chưa xong nữa! "

   Bắc Đường Mặc Nhiễm vội vàng bước tới gần y kéo kéo ống tay áo nói :

" Ta thật sự không có cách nào nói không yêu em được hết, này cũng quá khó rồi "

   Tạ Doãn lườm hắn, hậm hực đáp :

" Chỉ là lời thoại thôi, có gì mà nói không được chứ? "

" Ta yêu em cả thiên hạ này có ai không biết, ta làm sao mà nói ra mấy lời tổn thương em như vậy chứ "

   Bắc Đường Mặc Nhiễm miệng vừa nói tay vừa kéo Tạ Doãn vào lòng ôm ôm sờ sờ. Chúng thuộc hạ đứng quanh chỉ có thể giả mù không thấy, mắt không ngước lên trời thì cũng là nhìn chằm chằm mũi giày. Cảnh này họ quá quen rồi, nói là cùng họ diễn kịch, không bằng là nói bắt họ ăn cơm chó của Vương gia với Vương phi. Một vở kịch đầy sự cẩu huyết, kết thúc đẫm nước mắt rơi vào tay phu phu nhà này biến thành một màn ân ân ái ái.

   Tạ Doãn là Vương phi của Thần Vương Bắc Đường Mặc Nhiễm, được Vương gia sủng ái lên tận trời. Vương gia ra ngoài thành quay trở về không biết bắt được ở đâu tiểu tử lắm miệng này, còn đùng một cái phong y làm Vương phi khiến thuộc hạ lẫn đại thần trong triều đình bật ngửa. Từ khi mới về Tạ Doãn đã làm Thần Vương phủ loạn đến mức gà bay chó sủa vài phen, thế nhưng là Vương gia chưa bao giờ tức giận mà sau mỗi lần đều sai người dọn dẹp, còn mình thì tận lực dỗ dành bảo bối. Ngày trước y vốn đã được Bắc Đường Mặc Nhiễm cưng chiều, sau sự cố kia lại càng chiều y đến vô pháp vô thiên.

   Thần Vương gia tay nắm binh quyền, gây ảnh hưởng không nhỏ tới quyền lợi của một số người nên cũng không ít kẻ thù. Nhân lúc hắn được Hoàng thượng triệu vào cung liền ra tay với Tạ Doãn. Kỳ thực y không phải không biết võ công, nhưng có vẻ đối phương rắp tâm muốn chọc vào điểm yếu của Thần Vương gia nên phái một loạt cao thủ đến, sau khi ép Tạ Doãn uống thuốc độc liền bỏ trốn. Độc này tên là Thấu Cốt Thanh, tới nay chưa ai tìm ra thuốc giải của nó. Tạ Doãn uống vào không đến một canh giờ sau thì độc phát, khí lạnh tỏa ra từ trong xương tủy, tay chân cứng ngắc, hơi thở yếu ớt. Bắc Đường Mặc Nhiễm nhận được tin từ thuộc hạ, vội vàng quay trở về phủ. Tạ Doãn được thuộc hạ đặt nằm ngay ngắn trên giường, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng đến lợi hại. Hắn gọi cả Thái Y đến, nhưng tất cả đều lắc đầu rồi lui về. Mắt thấy Tạ Doãn càng lúc càng không ổn, hắn gần như phát điên, cho hạ nhân truyền ra ngoài chỉ cần ai cứu được Vương phi liền trọng thưởng, sau đó điều động nhân lực truy tìm kẻ hạ độc, trong một đêm giết sạch toàn bộ đám sát thủ, lại cho người tìm tới nhà kẻ chủ mưu giải quyết sạch sẽ. Nhưng dù giết nhiều người như vậy, Doãn Nhi của hắn vẫn không tỉnh lại, trên dưới Thần Vương phủ đều cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ chọc giận Thần Vương kia là mất mạng như chơi. Bọn họ ngày đêm mong Vương phi tỉnh lại, nếu y không tỉnh e là cả cái phủ này không xong với Vương gia. May sao cuối cùng cũng có người tự xưng là bằng hữu của Tạ Doãn trong giang hồ, tên gọi Thời Ảnh đến nói có thể cứu Vương phi. Thời Ảnh nói hắn là một y sư quanh năm sống trên núi, tình cờ gặp Tạ Doãn sau đó kết giao bằng hữu với y, thời gian này định xuống núi thăm y một chuyến, không nghĩ lại trùng hợp lúc Tạ Doãn trúng độc. Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng chẳng thừa thời gian quản người này là ai, hắn chỉ muốn mau mau cứu bảo bối của hắn thôi. Thời Ảnh quả nhiên cứu được Tạ Doãn, nhưng lại không thể loại bỏ toàn bộ độc dược ra khỏi cơ thể y, cho nên mỗi khi trời lạnh đều rất yếu ớt, dễ bị bệnh. Mặc Nhiễm mời Thời Ảnh ở lại Vương phủ vài tháng, đối đãi vô cùng cẩn trọng, hắn muốn cảm tạ Thời Ảnh, tặng rất nhiều đồ tốt nhưng Thời Ảnh đều không nhận. Tạ Doãn sau khi tỉnh lại phát hiện bằng hữu lâu ngày không gặp liền vô cùng mừng rỡ, ríu rít cả ngày, thậm chí còn đòi theo Thời Ảnh học y thuật khiến Thần Vương phủ tràn ngập mùi giấm chua loét của vị nào đó. Hai tháng sau Thời Ảnh quay về núi, Bắc Đường Mặc Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, từ giờ không ai tranh giành Doãn Nhi với hắn nữa rồi. Tối đến, hắn ôm Tạ Doãn trong lòng, đầy mặt ủy khuất nói :

[ ZSWW ] - Tổng Hợp Đoản Siêu Ngắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ