Làn khói thuốc tràn vào lồng phổi tỏa ra từ miệng hòa cùng bầu không khí ảm đảm của trời mưa. Bên ngoài tiếng mưa rơi lách tách, mọi người đang thong thả cầm dù bước đi trên con đường tấp nập, một số người hối hả chạy đi tìm chỗ trú. Tôi cầm ly rượu trên tay, nốc một hơi,dòng rượu nồng cay chảy xuống cuống họng, vị đắng chát vẫn còn vương vấn ở nơi đầu lưỡi. Rượu và thuốc lá là thứ không thể thiếu khi tâm trạng tôi tệ. Tôi khẽ liếc xuống hộp nhẫn đang được đặt trên bàn, cười nhạt rồi đóng nắp hộp lại.
Nhẫn đấy là tôi dùng để cầu hôn một người tôi yêu, là người quan trọng nhất với tôi, nhưng đâu có gì là mãi mãi...
Tôi trao cho em một chân tình, em trao lại tôi sự lừa dối.
Mặc kệ trời vẫn đang mưa, tôi một thân không dù không áo, bước đi trên con đường quen thuộc đầy ấp kỉ niệm tôi và em, đi đến cây cầu chúng ta thề non hẹn ước rằng sẽ bên nhau mãi mãi. Nhìn về phía xa xăm của phía bên kia bờ, tôi nhớ lại kỉ niệm của đôi ta.
"Yeonjun này, sau này khi chúng ta lớn lên, nhất định sẽ không bỏ nhau nhé, mãi ở bên nhau."
"Được anh hứa."
"Vậy sau này em lớn lên rồi anh cưới em nhé?"
"Anh sẽ chờ Gyu lớn."
Những lời nói như gió thoảng qua, tôi vẫn một lòng chờ em, thương em nhưng em lại thương kẻ khác mất rồi. Tôi là người đến trước nhưng tại sao tôi lại không có em?
Tôi ném hộp nhẫn xuống con sông đang chảy, khẽ ngước lên trời, những hạt mưa rơi tí tách hoà lẫn với nước mắt chảy thành từng hàng, tôi khẽ nói lời tạm biệt với em rồi gieo mình xuống dưới con sông cùng với cả chiếc nhẫn.
"Tạm biệt em, Beomgyu."
Tôi chọn cách biến mất khỏi cuộc đời em, tôi hy vọng dòng sông này đưa thân xác của tôi trôi về một nơi thật xa để tôi không còn vương vấn về em.
Cũng cùng thời gian đó, Beomgyu nhận được một bức thư, bên trong có một bông hoa lưu ly và một tờ giấy, cậu cầm lên đọc, tờ giấy ấy ghi vỏn vẹn 3 chữ.
"Forget me not"
Chữ viết tay nắn nót quen thuộc, cậu biết anh là người đã viết bức thư này nhưng hiện tại anh đang ở đâu kia chứ, bỗng tiếng điện thoại vang lên khiến cậu giật mình.
Đầu dây bên kia nói gì đó khiến đầu cậu như muốn nổ tung, tai cậu bị ù đi, chân không còn đứng vững nữa, cậu khuỵ xuống nền gạch lạnh lẽo, cậu khóc nấc lên. Người ta báo anh qua đời, anh đã bỏ em ở lại một mình rồi.
Vài ngày sau, tại tang lễ của anh, cậu đứng trước di ảnh của anh, cậu vỡ oà lên như một đứa trẻ, buông lời trách móc.
"Sao lúc trước anh không mở lời với em trước để bây giờ chúng ta lại phải chia cách nhau như thế ?"
Nhung cậu đâu biết rằng anh muốn cậu thật sự hạnh phúc bên người cậu yêu chứ không phải vì một lời hứa thời con nít mà lại đánh đổi hạnh phúc của bản thân cậu.
Chẳng trách chúng ta có duyên mà không có phận, chỉ tiếc rằng chiếc nhẫn em đang đeo là của kẻ khác, còn của tôi lại chìm sâu dưới đáy, không kẻ đeo.