Nó mệt mỏi, và muốn trốn chạy tất cả. Lí do thì nhiều lắm. Từ chuyện học hành cho đến tâm lí bản thân. Bước vào cấp 3, đối đầu với núi sách vở và lượng kiến thức khổng lồ khiến nó thấy sợ. Nó học không tồi nhưng cũng không ưa việc học hành như lũ mọt sách. Thêm vào đó, bố mẹ nó cũng rất lắm điều. Bố thì muốn nó lên Đại học, mẹ thì mong nó tốt nghiệp cấp 3 rồi về thừa kế cửa hàng của gia đình. Tuy trái ngược vậy nhưng đến giờ, hai vị vẫn còn êm đềm. Tiếp theo, sức khoẻ nó không được tốt. Vừa đầu tuần, đau thắt dạ dày cộng với ngộ độc thực phẩm làm nó phải nghỉ học nguyên một ngày. Sau hàng loạt trận nôn mửa, cuối cùng thì tối cũng đỡ hơn, nhưng hậu quả để lại là sốt và đau đầu. Nhưng dù có bệnh tật đến đâu, nó vẫn luôn nghĩ về một người.
Ừm, vào một buổi tối, nằm trên giường, và nghĩ về ai đó tức là... Sẽ có hai trường hợp. Một là, hắn ta vừa chơi xỏ bạn và bạn đang nghĩ kế trả thù. Và hai là, cái này ai cũng biết, bạn đang tương tư người ta! Nó thuộc trường hợp thứ hai. Tuy nó là "tương tư" nhưng cũng không có gì to tát. Chính xác mà nói thì, nó toàn như vậy! Cứ thích vớ vẩn người này người kia, nhưng rồi các rung động đến và đi rất nhanh, như người vô hình, không để lại ấn tượng gì cả... Duy nhất, chỉ có một người mà giờ nó đang nhớ đến.
–––
Ban đầu, không biết tên, nó gọi người ấy là "seme". Lần đầu tiên gặp Seme là trên đường về nhà. Seme đi cùng với một tên con trai (nó gọi người này là "uke"). Nó hoàn toàn không để ý đến hai thằng cùng đường đi học cho đến một ngày, nó nghe được cuộc đối thoại của hai người.
Seme: Ha ha ha... Muốn chết mày ạ – Giọng cười sảng khoái.
Uke: Hâm à, Thắng?
Seme: Ờ. Chắc tao hâm thật.
Uke: Mày lại nghĩ về Chi Mai à?
Seme: *im lặng*
Uke: Tao chịu mày đấy. Mày đơn phương nó từ năm lớp 2, giờ lớp 11 rồi mà vẫn thế. Chuyện này cả lớp đều biết rồi đấy. Tao thề là không có đứa con gái nào trong lớp vui vẻ sau khi biết điều này đâu.
Seme: Chẳng liên quan!
Uke: Ý tao là, còn đầy rẫy con gái trên đời, việc quái gì mày cứ phải thầm thương trộm nhớ con Mai?
Seme: Mày nói dễ nghe nhỉ? Thế sao mày không biến thành gay đi?
Uke: Chậc...
–––
Nó thấy đau. Cái cảm giác trái tim đau như bị bóp nghẹt này chưa từng có trước đây. Nó thương Seme. Tình thương này không phải tình yêu gì cả! Đơn giản là, nó rất đồng cảm với Seme bây giờ. Chuyện của nó ngày trước cũng giống như vậy. Nó cũng yêu một cô gái. Cô gái đó rất được yêu thích, nói không ngoa, cô đích thực là hot girl. Nó dĩ nhiên không cưỡng nổi sự hấp dẫn của cố, và nó đã luôn thích cô từ xa.
Rồi ông Trời đưa đẩy, hai người gặp nhau ở một câu lạc bộ dành cho những người Hàn yêu nước Nhật. Cô ta nói, cô đã rất ấn tượng với nó từ khi thấy ở trường. Nó thật sự bất ngờ. Không lâu sau, cô ngỏ lời và nó đồng ý. Lúc ấy, nó còn nghĩ sẽ khiến cô hotgirl này thay đổi: không chời bời, không đua xe, không còn những lần đi bar về lúc hai giờ đêm...