"Đi chơi vui nhỉ, vui tới nỗi quên cả việc nghe điện thoại của tôi."

234 13 0
                                    

Cả đêm đó Vỹ Dạ nằm trằn trọc trên giường không thể nào ngủ được, mỗi lần cô nhắm mắt thì bên tai lại xuất hiện giọng nói trầm thấp của anh.

Vỹ Dạ buồn bực đấm đấm cái gối, tên đáng ghét, lại dám làm cô mất ngủ.

Sau vài lần cố gắng chìm vào giấc ngủ không được, cô quyết định thức để viết truyện, vì chỉ khi viết truyện thì cô sẽ không nghĩ đến chuyện gì khác ngoài tình tiết trong truyện.

Mãi 10 giờ sáng cô mới bình minh, sau khi ăn bữa sáng cũng là bữa trưa xong cô nhận được điện thoại của Lan Ngọc, cô ấy rủ cô đi shopping, dù sao cũng đang rảnh rỗi cô liền đồng ý.

Bọn cô hẹn gặp nhau ở quán trà sữa quen thuộc trước cổng Đại học quốc gia.

"Cậu định chạy nhảy mãi đến bao giờ?" Vỹ Dạ khuấy khuấy cốc trà sữa nhìn cô bạn đang chăm chú xem mấy cái video trai đẹp trên tik tok.

"Gì mà chạy nhảy, mình cũng đang hỗ trợ bố mình trong công việc mà." Lan Ngọc liếc cô một cái rồi lại chăm chú nhìn vào điện thoại.

"Hỗ trợ? Một tuần người ta làm 6 ngày còn cậu làm chưa đến hai ngày, hỗ trợ cái quái gì chứ." Vỹ Dạ lên tiếng khiển trách. Từ thời đại học cô bạn này của cô đã vô cùng lười biếng, cả ngày chỉ biết ngắm trai đẹp, rồi lại đu idol từ nước này sang nước khác. Cũng may gia đình cô ấy giàu có nếu không với tình trạng này của cô ấy không biết bao giờ mới khá lên được. Vậy mới nói, sinh ra ở vạch đích, ngồi một chỗ cũng có thể thành công.

"Cậu giống y mẹ mình, ngày nào cũng chỉ biết lải nhải bên tai mình mấy câu này phiền chết đi được. Mình còn trẻ, bố mình cũng chưa già, cứ để bố mình kiếm tiền, khi nào ông ấy già rồi thì đến lượt mình." Lan Ngọc phẩy tay một cái thản nhiên nói.

Vỹ Dạ ôm trán, thật sự không còn lời gì để nói nữa. Cô ấy vẫn là đứa trẻ mãi không chịu lớn, cứ thế này chỉ sợ sẽ độc thân cả đời mất

Uống trà sữa xong thì bọn cô di chuyển đến khu trung tâm thương mại.

Vừa vào trong khu mua sắm Lan Ngọc liên tục bỏ đồ vào giỏ hàng của mình, đúng là không phải tiền của mình nên không tiếc.

Vỹ Dạ thì ngược lại, cô đi một lượt vẫn không cảm thấy có cái nào vừa mắt. Nếu có thì giá cũng quá đắt cô không có tiền để mua.

Sau một hồi chọn không được bộ nào Vỹ Dạ quyết định ngồi ở ghế sofa nghỉ ngơi đợi Lan Ngọc thay đồ.

Nhìn Lan Ngọc đi ra đi vào mà cô chóng cả mặt, không biết cô ấy lấy sức lực ở đâu mà có thể thay liên tục hơn chục bộ váy.

Vì bộ nào cũng đẹp Lan Ngọc không biết phải chọn cái nào nên quyết định mua tất cả, nhân viên trong cửa hàng đương nhiên rất vui vẻ, nhanh chóng tính tiền cho bọn cô.

Bọn họ lại tiếp tục vòng quanh trong trung tân thương mai xem có gì hay thì mua.

Lúc đi qua gian hàng trang sức đá quý Vỹ Dạ bắt gặp Tuấn Kiệt đang ở bên trong, đang nói gì đó với nhân viên.

"Kiệt kìa, cậu ấy ở đây làm gì nhỉ? Đây là trang sức của nữ mà." Hiển nhiên Lan Ngọc cũng đã nhìn thấy Tuấn Kiệt.

Bao giờ mình công khaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ