Chương 237 - Cao Nhã Trinh đợi được con gái cưng, càng bất ngờ không kịp chuẩn bị mà đợi được Vệ Minh Khê
"Con đến nhà họ Vệ cùng Vệ Minh Khê vào thứ mấy?" Dung Trực thấy Dung Vũ Ca lại về nhà vào thứ tư, hắn liền tò mò, vậy Dung Vũ Ca và Vệ Minh Khê lại chọn thứ mấy đến nhà họ Vệ.
"Tối thứ ba và thứ năm." Dung Vũ Ca đã biết ba nàng sớm muộn cũng không nhịn được phải hỏi về vấn đề này, nàng đoán mẹ cũng muốn biết, ba nàng khéo hiểu lòng người nên biểu đạt thay mẹ.
Gần đây đang thu dọn cục diện rối rắm của Cao Thị cho Cao Hàn, Cao Nhã Trinh lại lần nữa bận rộn. Có điều lần này Dung Trực thật sự không cảm thấy mình bị vắng vẻ, vì gần đây hắn đang làm trợ thủ cho Cao Nhã Trinh, cùng đi làm cùng tan làm, cũng coi như là một kiểu bầu bạn.
Ngón tay thon dài đang lướt thoăn thoắt trên máy tính bảng hơi khựng lại, sau khi nghe câu trả lời của Dung Vũ Ca, Cao Nhã Trinh đang vừa lướt vừa nghe, trong lòng vô cùng không vui, cảm giác mình nuôi con gái lớn như thế, là nuôi cho nhà họ Vệ, quả nhiên nuôi đồ vô ơn bạc nghĩa này còn không bằng nuôi con chó.
Vẻ không vui này của Cao Nhã Trinh không cần hạ mình đích thân biểu đạt, vì Dung Trực nhất định sẽ ra mặt thay nàng.
"Dung Vũ Ca, sự thiên vị này của con cũng không còn giới hạn nữa rồi. Đứa con gái như con, ba và mẹ con xem như nuôi vô ích rồi." Dung Trực khinh khỉnh nói, thể hiện một cách chuẩn xác nỗi bất mãn trong lòng Cao Nhã Trinh.
"Mặc dù con và Vệ Minh Khê một tuần về nhà họ Vệ hai lần, nhưng bọn con không ở lại nhà họ Vệ qua đêm, tám chín giờ tối là đã về nhà tiếp tục sống thế giới của hai đứa con rồi. Nếu mẹ có thể tiếp nhận Vệ Minh Khê, con ngày nào cũng có thể đưa Vệ Minh Khê về nhà, e là mẹ không thích." Dung Vũ Ca cảm thấy thời cơ lúc này vừa vặn thích hợp để đề xuất chủ đề đưa Vệ Minh Khê về.
Lẽ nào Cao Nhã Trinh không biết Dung Vũ Ca âm mưu gì, nàng giả vờ như không nghe thấy, ngón tay tiếp tục lướt trên màn hình máy tính bảng trong tay, tiếp tục xem nhanh tin tức quốc tế trong ngày.
"Con bằng lòng ngày ngày đưa Vệ Minh Khê về, chúng ta vẫn không vui đâu!" Dung Trực khinh khỉnh nói, đây cũng không chỉ là tiếng lòng của Nhã Trinh, càng là tiếng lòng của mình, hắn càng không muốn để hai đứa nó ngày ngày đến phá hỏng thế giới hai người của mình và Nhã Trinh.
Dung Vũ Ca vẫn luôn quan sát phản ứng của Cao Nhã Trinh, cố ý giả vờ như không nghe thấy, hoàn toàn không muốn tiếp nhận đề tài này, hoàn toàn muốn phớt lờ. Có điều Dung Vũ Ca, cũng không muốn bỏ qua thời cơ tốt đẹp lần này, thế là nàng từ sô pha của mình đi đến ghế sô pha của Cao Nhã Trinh, sau đó ngồi xuống sát bên Cao Nhã Trinh.
"Mẹ, con đưa Vệ Minh Khê về được không? Như vậy con sẽ có thể ngày ngày ăn cơm cùng mẹ." Dung Vũ Ca ngồi sát bên cạnh Cao Nhã Trinh, ôm lấy Cao Nhã Trinh, nũng nịu nói.
"Không quan tâm, cô thích về thì về. Còn Vệ Minh Khê, cô đừng đưa về nhà tôi, cô dám đưa về, tôi cũng dám đuổi đi." Cao Nhã Trinh không khách sáo, nói một cách uy hiếp, để Dung Vũ Ca sớm từ bỏ ý định này đi, mạnh ai nấy sống, đừng khiến bản thân thêm ngột ngạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Tiểu Thuyết ChungTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...