Chương 20: Chuyến Du Lịch Ngắn Ngày (2)

868 129 15
                                    

Đọc chùa không vui, chúng ta không nên đọc chùa

__________Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d__________________

"Renji-kun, cậu muốn uống gì?" Kayano đứng bên quầy gọi nước, quay lại hỏi cậu bạn đứng phía sau. Renji suy nghĩ một hồi, nhớ đến lon nước ngọt mà Neko-chan thích Tennis nghiện say mê thì chợt muốn uống thử. Nghĩ là làm, nó híp mắt cười nhìn Kayano.

"Lấy cho mình một lon Fonta Nho đi."

"Oke." Kayano làm dấu ok rồi quay lưng lại lấy đồ. Kanzaki vừa hay bước ra từ phòng về sinh, "Kanzaki-chan xong rồi thì mình về chỗ ngồi thôi nào."

Renji gật đầu, vươn tay cầm lấy túi đồ uống và đồ ăn vặt trên tay cô bạn nhóm trưởng, "Để mình cầm cho." Nó là con trai mà, không thể để mấy bạn nữ xách đồ trong khi mình lại không phải làm gì đúng không?

Trước hành động ga lăng của cậu bạn, cả hai cô nàng đều khúc khích cười vui vẻ. Phải công nhận là Renji-kun có rất nhiều điểm tốt và dễ thương, và thi thoảng còn thả thính người khác trong vô thức nữa. Nhưng mà cả hai đều không cảm thấy rung động nhiều lắm, có lẽ là từng nhìn thấy cảnh Renji cùng người yêu của nó tình cảm với nhau nên ý thức được chẳng thể chen vào chăng? Hoặc cũng có thể là nhìn ngoại hình của Renji, thay vì là một chàng trai thì con gái có xu hướng coi đó là một người bạn thân hơn.

"Chà, có mấy cô em xinh thật đấy."

Một lời không hay ho chợt lọt vào tai Renji khi nó đi qua chỗ ngồi của một tốp học sinh trường khác, và điều đó khiến nó cảm thấy khá khó chịu. Thả chậm bước chân lại để ngăn cách tầm nhìn của chúng với hai cô gái lớp mình, Renji hơi ghé đầu, gửi một ánh mắt cảnh cáo sắc như dao đến chúng.

Cất cái mắt đó đi trước khi tao điên lên và móc cái thứ không cần thiết đó ra khỏi cơ thể của bọn mày.

Cơn ớn lạnh bất ngờ chạy dọc sống lưng khiến chúng không khỏi giật mình và sợ hãi, quay đầu đi chỗ khác để né tránh việc đón nhận ánh mắt sắc lẹm từ thiếu nữ trông có vẻ mềm yếu đó.

"Sao vậy Renji-kun?" Kayano thấy cậu bạn cùng lớp tự nhiên dừng lại thì quay đầu nhìn một cách khó hiểu. Renji nghe thấy có người gọi tên mình thì lập tức trở về bộ dạng vô hại thường ngày, mỉm cười hiền lành:

"Không có gì. Mình về chỗ thôi nào."

Đám học sinh trường khác thấy ba người đã khuất bóng thì tức đến nghiến răng nghiến lợi. Học sinh trường giàu thì làm sao chứ? Học trường giàu thì có quyền coi những trường khác không ra gì sao?

"Mẹ nó, chúng ta nên chỉ giáo cho các quý cô nhỏ biết thế nào là phong cách Kyoto nhỉ?" Một gã vừa nói vừa nhìn chăm chăm về khu vực của lớp 3-E.

Đám bạn hắn nghe vậy thì phá lên cười, "Thằng ngu như mày thì dạy được cái chó gì?"

"Mày thì biết cái gì." Gã kia nhếch mép cười, trên tay cầm một cuốn sổ nhỏ tên là "Nhật Kí Du Lịch" của Kanzaki Yukiko. Nếu không nhầm thì đó là của một trong số ba học sinh của trường Kunigigaoka đầy danh giá vừa mới đi qua đây.

[DROP VÔ THỜI HẠN] [Tống] Thiên Sứ Đọa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ