Cơn gió thu mát rười rượi lướt nhẹ qua khu vườn của trang viên Tokitou làm cho vài chiếc lá đỏ uyển chuyển bay lên bầu trời màu thiên thanh. Quá đỗi yên bình. Và Muichirou càng cảm thấy bình yên hơn khi người thương đang ngồi cạnh bên. Thứ duy nhất ngăn cách họ bây giờ là một chiếc dĩa tròn đựng một tách trà thảo mộc. Tách còn lại đang yên vị trên tay Tanjirou để sưởi ấm. Những tia nắng cuối cùng của ánh mặt trời lặn chiếu vào anh một vệt sáng vàng dịu nhẹ khiến màu đỏ trên mái tóc của anh như bừng lên, anh nhè nhẹ thở ra một làn khói trắng. Trông anh hệt như một thiên thần, Muichirou vươn tay muốn chạm vào anh ấy chỉ để biết rằng liệu anh có phải thật không. Tanjirou nhận ra cậu đang nhìn chăm chú mình và anh nở một nụ cười dịu dàng khiến trái tim của Muichirou như muốn nhảy lên.
"Cảm ơn cậu đã mời tôi vào nhà nha Tokitou. Tôi rất cảm kích vì sự nồng hậu của cậu — dù vậy tôi không nghĩ tôi lại là người duy nhất ở đây. Cậu có thường huấn luyện những thợ săn quỷ khác không? "
Muichirou chớp mắt đầy ngờ vực. Đúng là hai người họ đã luyện tập một chút để giết thời gian trước khi ngồi lặng im và tận hưởng bầu không khí yên bình của hoàng hôn nhưng đó là do Tanjirou yêu cầu mà. Nói đúng hơn thì là anh ấy mong đợi việc đó. Thậm chí liệu anh ấy có biết lý do vì sao Muichirou lại muốn anh ở đây không? Không phải để tập luyện, không phải để chỉ dạy, mà chỉ là... dành thời gian bên nhau thôi. Bây giờ Muichirou tự hỏi liệu có sai không nếu nói ra những điều này. Nhưng đó là sự thật.
Khi Muichirou bắt đầu có chút thích thích Tanjirou, cậu thấy nó hơi kỳ lạ. Nhưng được nhìn thấy anh và được dành thời gian ở bên anh, cuối cùng lại khiến cho Muichirou cảm thấy trong lòng ấm áp tới mức ngừng luôn việc tự hỏi bản thân mình. Cậu thích Tanjirou. Và thế là cậu ấy quyết định hành động luôn cho nóng. Tầm hai tuần trước, Muichirou đã gửi một lá thư qua quạ nói rằng Tanjirou nên đến thăm điền trang của cậu bất cứ khi nào anh rảnh rỗi. Cậu ta không hề muốn anh ở đây để huấn luyện và chắc chắn sẽ không bao giờ dành thời gian cá nhân của mình để đi huấn luyện những thợ săn quỷ khác. Vậy tại sao cậu lại dẫn anh ấy theo? Dẫn đi làm từ thiện? Tanjirou quá là lạc quan đi, dù đó là điều khiến anh ấy rất rất đáng yêu. Ngay cả sau khi nhìn thấy mặt xấu của Muichirou, Tanjirou vẫn không mảy may nghi ngờ, vẫn luôn một lòng tin rằng cậu giàu lòng vị tha? Đáng tiếc là anh ấy sai quá sai. Và Muichirou chuẩn bị thể hiện điều rõ như ban ngày đó.
"Tôi không gửi bức thư đó cho bất kỳ ai khác. Thực ra, đó là lần đầu tiên tôi gửi thư cho ai đó mà không liên quan đến việc giết quỷ. " Muichirou rời mắt khỏi cậu bé, ánh mắt cậu lướt qua những bông hoa hồng xanh nhạt trong vườn, thứ màu sắc khiến người ta buốt giá làm sao.
"A, vậy à? Nếu là vậy, tôi cảm thấy đặc biệt may mắn khi được cậu mời đến đây ". Muichirou liếc mắt nhìn Tanjirou, khóe môi của anh cong lên, ấm như nắng mai và nhẹ nhàng như gió xuân thoang thoảng, đồng tử lấp lánh niềm hạnh phúc. Thật chói mắt và Muichirou lại quay mặt ngay lập tức, cậu nhìn xuống đôi bàn tay, cảm thấy mặt mình nóng lên, đôi gò má cậu phảng phất sắc hồng lựng.
"Không liên quan đến việc giết quỷ hửm...?" Tanjirou đưa tách trà lên môi, nhấp một ngụm thứ chất lỏng ấm áp trong lúc trầm ngâm. Anh ấy dường như cố kết nối sự việc với nhau, hoặc là do những suy nghĩ quá kỳ vọng của Muichirou. Chỉ có một mình cậu cố gắng thì chẳng thể nào tới được tận mức này được nhưng thật may là Muichirou có sự kiên trì đáng ngưỡng mộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MuiTan] Say Đắm Của Hà Trụ (The Mist Pillar's Infatuation)
RomanceSummary: Muichirou không thể ngăn bản thân ngừng yêu Tanjiro. Hết lòng. Ám ảnh. Chưa từng có ai được như Tanjrou ở bên cậu ta. Xưng hô: Tanjrou là anh, còn Muichirou là cậu. Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang khỏi wattpad...