chap 65: Buổi sáng

2.3K 297 21
                                    

Hải và nhóm bạn vào. Nhưng Hải không bế Bon.

Toàn: anh mới tới

Cô chạy lại ôm Hải.

Hải: ừm, sao đấy sao mặt em đỏ thế này.

Ngọc Hải kéo cho ra rồi nhìn mặt cô thấy mặt cô đỏ như đít khỉ, đôi mắt có vẻ mệt mỏi lắm.

Toàn: không em bình thường mà

Ngọc Hải không nói gì mà bế cô như em bé lại giường gần giường của MT. Đặt cô lên đùi rồi quay qua MT nói...

Hải: mẹ khỏe chưa ạ?

MT: à ừm mẹ khoẻ

Phượng: con có mua cháo cho bác ăn tẩm bổ đây ạ

Phượng từ cửa bước tới giường MT để cháo lên bàn.

MT: bác cảm ơn mấy đứa nha

Phượng: không gì đâu ạ

Hải: mà mẹ này con có kêu thầy về cho mẹ rồi đó

Ngọc Hải từ bên kia nói qua, đôi tay anh vẫn hư hỏng như ngày nào, cái tay cứ liên tục sờ cái đùi trắng mỏng của cô, trong khi ở đây có nhiều người :)).

MT: hả thầy gì?

Hải: thầy pháp sư trị dong ạ. Con có nghe nói mẹ bị dong theo nên con đã kêu thầy giỏi và nổi tiếng nhất ở Nhật về để chữa cho mẹ.

MT: được, được không

Hải: được mà mẹ yên tâm

MT: nói từ Nhật về chắc phải tốn tiền nhiều lắm đúng không con...

Hải: mẹ quên con là ai rồi à, chỉ cần mẹ khoẻ là con có thể làm tất mọi việc.

MT: ta cảm ơn con

Bà cười hiền nhìn Ngọc Hải. Bà nghĩ tên này cũng đâu ác gì đâu nhỉ? Tên này hiền mà nhìn dịu dàng quá nhỉ! Nhìn nó và con gái bà kìa. Nhìn hạnh phúc chưa kìa. Bà nhìn Ngọc Hải và Văn Toàn ngồi cười nói với nhau bà cũng yên lòng. Con gái bà cũng được hạnh phúc bà cũng yên tâm.

Trọng: mẹ ơi

Trọng đang ôm tay Dũng.

MT: hả

Trọng: con muốn giới thiệu với mẹ đây là người yêu con

Trọng chỉ vào Dũng rồi kéo Dũng ra trước mặt.

D: dạ dạ, con chào bác

Dũng cuối đầu chào MT, rồi ngước dậy gãi đầu kiểu ngại ngại ý :>

MT: có gì đâu mà ngại hông biết nữa. Nay ta đã có 2 đứa con rể đẹp trai sáng sủa như này cũng thấy vui phần nào.

D: dạ dạ

MT: tụi con quen nhau được bao lâu rồi

D: Dạ con và Trọng quen nhau được hơn 2 năm rồi ạ

MT: ồ thế à cũng lâu nhờ

Trọng: tụi con không lâu bằng chị Toàn với anh Hải đâu. 2 người đí quen nhau tận 3 năm lận đấy.

MT: haha

MT: ủa mà cái đứa bé hôm qua đâu rồi

Toàn: đúng rồi Bon đâu rồi anh

Hải: à Bon con để cho dì nó giữ rồi mẹ.

Toàn: ủa dì nó là ai

Hải: chị 2 anh

Toàn: ủa anh có chị 2 hồi nào vậy

Hải: chị 2 anh đi qua Hàn lập nghiệp ở đó nên em không biết. Chị về hồi tối hôm qua ă

Toàn: mà chị ruột, hay chị họ, hay chị 2 nuôi

Hải: dạ thưa chị 2 ruột của em ạ

Ngọc Hải bất đầu cọ cọ mũi vào mũi cô rồi nói. Có lẽ cô lại sợ bà chị nuôi nào về giật chồng cô đây này. Haizzzz

Thanh: thôi 2 đứa bây có chim chuột thì vệ nhà dùng tao chứ đây là bệnh viện mà nãy giờ cứ chim chuột. Mợt mỏi à

MT: thôi thôi kệ tụi nó đi cháu tụi nó như vậy thì tá còn thấy vui hơn, thấy Toàn và Trọng hạnh phúc là ta vui rồi.

Thanh: bác không biết đâu tụi nó suốt ngày cho tụi con ăn cơm chó hoài luôn ý, con khóc 1 dòng sông luôn. Huhu con khóc từ sông Bạch Đằng tới sông Cửu Long luôn :))

Thanh bất đầu làm nũng với MT. Trong khi Thanh chưa giới thiệu mình là ai ý ra MT và Thanh mới gặp đây thôi mà Thanh lại làm nũng như thế! Còn đâu là giá nữa.

MT: nè con, con chưa giới thiệu con là ai nữa đó.

Giờ này Thanh mới nhớ lại, ôi chết mẹ rồi Thanh quên luôn, thôi rồi luôn có ai cho Thanh mượn cái quần đội cho bớt nhục không trời...

Thanh: ahihi con quên. Dạ con là Thanh con là chồng của Phượng ă cô.

Vì lúc trước MT đã từng gặp Phượng và Vương nhiền lần rồi nên biết nhau, MT xem 2 người như con của mình vậy ý.

MT: còn cậu bên kia là chồng của Vương à.

Bà nhìn qua sau lưng Thanh là Trường.

Vương: dạ đúng rồi ạ

MT: giờ đứa nào cũng có chồng hết rồi, hạnh phúc rồi nhờ.

All: dạ hihi

Toàn: mà mẹ này mẹ nhớ là ăn cho đầy đủ vào đấy nhá không con giận mẹ luôn.

Văn Toàn làm khuôn mặt giận dỗi nhìn bà. Hihi đứa con này của bà cũng 25 tuổi rồi mà cứ như con nít không bằng.

MT: tui biết rồi cô nương.

Hải: mẹ ráng giữ gìn sức khỏe. Con có hỏi rồi, chắc khoản mai hoặc mốt gì đó thầy sẽ về tới đây.

MT: phiền tụi con rồi

Hải: không đâu mẹ ạ! Mà mẹ này nào mẹ xuất viện thì mẹ về nhà của tụi con ở cho tiện nha, để tụi con có thời gian chăm sóc mẹ hơn nữa...

MT: thôi mẹ mướn nhà ở được rồi

Toàn: anh Hải nói đúng đấy mẹ à, mẹ ở chung với tụi con đi, tụi con nuôi mẹ.

Thanh: ý là bây định đưa bác về biệt thự nhóm à, tao sợ tụi mình làm ồm làm cho bác không thấy thoải mái ý.

Hải: không tụi tao sẽ chuyển ra nhà riêng và để mẹ ở với tụi tao

Thanh: ò oki

Cứ thế mà mọi người cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Làm cho MT quên đi những ưu phiền của lúc trước, nhưng chưa hết đâu cái dong theo gia đình Toàn vẫn chưa bắt được thì chưa được gọi là yên bình đâu.

......

Ngày hôm sau.

"Cạch"

End chap. Nay thua nữa rồi, sầu vl :((.


(0309) (END)Ck Tôi Là Đồ Dâm ĐãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ