Thế là nguyên đêm hôm đó, Điền Chính Quốc mãi vẫn không hề ngủ được. Cậu cứ nhớ mãi cái giọng nói trầm ấm đã mạnh mẽ đứng ra bảo vệ cho Chính Quốc cậu.
" Gì Hanh nhỉ...Kim Hanh à không Kim Mái Hanh..không không "
" À Kim Thái Hanh "
Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh
Cái tên Kim Thái Hanh cứ mãi lặp đi lặp lại trong đầu Điền Chính Quốc. Cái tên lạ quá, chưa nghe bao giờ.
Điền Chính Quốc lại bắt đầu cảm thấy sợ, sợ người ta đối tốt quá với cậu, sợ người ta muốn làm bạn với cậu. Tía từng dạy, chẳng ai cho không ai thứ gì...
...
Trời tờ mờ sáng, tiếng gà gáy ò ó o vang lớn khắp cả vùng, Điền Chính Quốc tỉnh dậy, hôm nay là ngày Chủ nhật, ông bà Tào thương cho cậu nghỉ ngơi một bữa. Chính Quốc dậy từ sớm, mò ra sau nhà bắt đầu chuyện bếp núc như mọi hôm.
Buổi sáng không có gì chủ yếu chỉ là ăn cho đủ bữa, một bát cơm trắng cùng một chút rau luộc. Hai mẹ con đều vui vẻ mà dùng bữa.
Chính Quốc theo thói quen, vừa rửa chén, dọn dẹp xong là chạy ngay ra phía bờ sông ngồi tâm sự với tía. Nhưng hôm nay có lẽ là ngày xui của Điền Chính Quốc rồi, cậu vừa mới chỉ mò đường tới phía ven sông, còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống thì đã nghe thấy tiếng của đám trẻ con quen thuộc từ đằng sau vang tới
" Sao chổi kìa bây "
" Lại ra đây ngồi tâm sự với người tía do chính mình hại chết à Quốc "
" Giả nhân giả nghĩa "
" Chắc tía mày vô phúc lắm mới sinh ra mày đó đồ sao chổi "
...
Điền Chính Quốc ấm ức lắm, cậu đâu có đụng chạm hay gây chuyện với mấy người này đâu, sao bọn họ cứ đè cậu ra mà ăn hiếp mãi thế.
" Bà mẹ của nó điên khùng ở nhà, vậy mà nó lại rãnh rỗi ở đây chơi nhỉ "
" Tao mà có thằng con như này, tao thà đẻ trứng vịt ra ăn còn hơn "
...
Điền Chính Quốc nhịn hết nổi rồi, cậu bây giờ chỉ còn mẹ là người thân, cậu không cho phép ai dám xúc phạm đến bà ấy.
" Đừng có mà quá đáng "
...
" Ây da lên tiếng rồi kìa "
" Tưởng câm luôn rồi chứ "
...
Điền Chính Quốc không muốn cãi nhau ở đây, cậu sợ tía ở trên trời sẽ nhìn thấy, ông sẽ thất vọng về cậu mất thôi. Chính Quốc lấy tay mò đường muốn về lại nhà để tránh gây ra tranh cãi không đáng có nhưng bọn nhóc đó nào chịu để yên
Hôm qua bị cái thằng mới đến chửi như vậy thì hôm nay phải bắt Điền Chính Quốc cậu đền bù lại chứ
" Không phải mày tự cao lắm à, ngon ở đây đánh lộn này "
" Đánh lộn với nó bẩn tay lắm mày ơi"
Chính Quốc cắn môi muốn nhẫn nhịn, toang bước đi thì từ đâu lại có một bàn tay từ xa chạm tới, lần trước là hắn kéo cậu lại, lần này là chúng đẩy cậu ra
Chính Quốc mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, chân vì thế cũng bị trầy đến nổi máu tuôn. Bọn trẻ con không vì thế mà thương cảm, chúng thấy cậu té lại càng đắc ý hơn.
" Này làm gì đó "
Kim Thái Hanh từ xa chạy tới, trên tay cầm theo cái nhánh cây mới bẻ, chả là lúc nãy định ra bờ sông câu cá lại vô tình bắt gặp thấy cậu bạn này của hắn lại bị ăn hiếp, không nhịn được mà chạy đi bẻ một nhánh cây còn trên cành để làm thành vũ khí bảo vệ cậu trước những đứa trẻ lưu manh này
" Ủa ai kia, lại tới bảo vệ thằng nhóc này à "
Kim Thái Hanh không quan tâm lời bọn chúng nói, đỡ Chính Quốc đứng dậy rồi lại xoay người chỉ thẳng nhánh cây vào mặt chúng, cao giọng nói
" Người này là bạn của tôi, ai dám bắt nạt cậu ấy tôi sẽ đốt nhà người đó "
Nói rồi, hắn quay mặt hỏi thăm Chính Quốc đang đứng phía sau
" Này, cậu có đau lắm không "
"..."
" Ai là bạn của cậu chứ "
Má ơi, cuối cùng Điền Chính Quốc cũng lên tiếng nói chuyện với Kim Thái Hanh hắn rồi. Ai quan tâm cậu nói cái gì, mở lời với hắn đã là vui lắm rồi.
" Má nó hai đứa mày "
Một đứa con trai trong nhóm thấy cái cảnh trước mặt liền nổi máu điên lên, không suy nghĩ tới hậu quả mà nhào tới, nhân lúc Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc không để ý liền lấy tay đẩy Chính Quốc ra phía sau
Vì đang là đứng ở mép sông, Chính Quốc bị ngã liền không khống chế được mà ngã nhào xuống sông. Kim Thái Hanh như mất hồn không kịp nắm lấy tay Chính Quốc kéo lên, cậu không biết bơi, hoàn toàn chìm xuống đáy sông...
Bọn trẻ trong làng biết mình đã đùa hơi quá, chuyện này liên quan tới mạng người, khéo thằng Quốc nó chết thì cả đám ăn hành mất. Thế là đứa nào đứa nấy xách quần mà chạy, chỉ trong phút chốc, khung cảnh đã không còn ai ngoài Kim Thái Hanh đứng chết trân tại chỗ
Cái cảnh này lại rất giống với quá khứ của 3 năm về trước, Điền Chính Quốc cũng bị ngã dưới sông nhưng lần này làm gì còn tía đến cứu cậu nữa
/ Tủm /
Chút tỉnh táo còn xót lại trước khi ngất đi hoàn toàn, Chính Quốc cảm nhận được có bàn tay nào đó kéo mình ôm chặt vào lòng...hơn nữa người đó còn ngang nhiên hôn lên đôi môi của cậu
Như có không khí truyền vào, Chính Quốc dần tỉnh táo hơn một chút, cậu chết lặng khi cảm nhận được người đang cứu sống mình là ai, không còn quan tâm tới việc đang bị ai đó cưỡng hôn nữa
Thoát chết trong gang tấc, Chính Quốc được đưa lên bờ, cậu ho vài cái rồi ngây ra lấy tay mò mẫm tìm kiếm người bên cạnh
" Cậu...cậu không sao chứ "
Kim Thái Hanh !!!
Thái Hanh vừa lên bờ đã quay sang lo lắng cho Chính Quốc
" Cảm..cảm ơn "
Hắn cười cười đưa tay gãi đầu ngại ngùng, được một lúc liền hỏi tiếp
" Cậu tên gì vậy "
...
" Điền...Điền Chính Quốc "
" Điền Chính Quốc, tên cậu rất đẹp "
Chính Quốc lần đầu được người lạ khen có hơi sững sờ. Ngồi lâu dễ bị cảm lạnh, Thái Hanh kéo Chính Quốc cùng đứng dậy đi về
" Cậu bao nhiêu tuổi rồi, Chính Quốc "
" 9 "
" tôi hơn cậu 2 tuổi, tôi năm nay 11 "
" Ừm "
Thế là lần đầu nói chuyện của cả hai lại xảy ra trong cái tình huống trớ trêu này, không sao, từ từ làm quen cũng được, dù sao thì Thái Hanh thấy trong cái đám trẻ con trong làng chỉ có mình Điền Chính Quốc là nên chơi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | tình tôi | hoàn
Fiksi Penggemar" Chính Quốc, hãy để tôi làm đôi mắt của em nhé " - Lưu Ý : Fic được dựa trên suy nghĩ của tác giả, hoàn toàn không có thật. Fic không nhằm đả động, xúc phạm hay sỉ nhục danh dự nhân phẩm của bất kì cá nhân hay các tổ chức nào. Xin cảm ơn !