Cuối cùng lễ hội được mong chờ nhất trong năm đã tới, lễ hội musashi được tổ chức với niềm vui hân hoan cùng nụ cười gắn liền trên môi của hàng triệu con người, đương nhiên Touman cũng vậy. Võ đường nhà Sano hôm nay lại huyên náo, ồn ào đến lạ thường. Lấp ló dưới hiên mái là những cậu trai cùng 2 người con gái diện trang phục kimono truyền thống không quá xa hoa, cồng kềnh mà lại nổi bật hơn bất kì ai khác. Tiếng cười khúc khích cùng tiếng nói chuyện râm ran khiến bầu không khí không hẹn mà gặp ấm áp vô cùng.
''Xuất phát thôi nhỉ?"
"Tao lai Mikey cho, bọn mày tự sắp xếp lai Takemichi đi"_Mitsuya nhanh nhảu tiếp lời
"Gì? Mày lai Takemichi đi, Mikey để tao"
"Hơ? Trước đó đã bàn để em lai Mikey-kun rồi mà?"
"Chifuyu mày chống đối tao đấy à?"
Lại nữa rồi, câu chuyện quen thuộc như cơm bữa của những con hề chốn Shibuya. Draken, Mitsuya, Chifuyu lẫn Baji đều cãi qua cãi lại chỉ để chọn người rước Manjiro đến đền thờ musashi. Takemichi thở dài, cậu cũng muốn đưa Mikey đi nhưng tiếc thay cậu không biết lái moto, đời coi như rơi vào bế tắc. Nói nãy giờ vẫn không quyết được ai sẽ lai ai, Manjiro mặt hằm hằm như con mèo đói liền gào lên khiến 4 con người kia đơ đẩn ra một chỗ rồi cũng lật đật đồng ý.
"Cất hết xe ngay, đi bộ hết cho tao"
"Tí mày than đường dài là tao cạo đầu mày đấy"
Smiley bất mãn với ý kiến đi bộ của tổng trưởng, trước mặt băng họ vô cùng tôn trọng Mikey nhưng đóng băng họ sẵn sàng leo lên đầu tổng trưởng của mình ngồi ngay lập tức, đây là sự thật thú vị về Tokyo Manji mà không ai có quyền được biết đến trừ những người bạn thân thiết.
"Tao không muốn không khí lễ hội bị phá vỡ bởi tiếng xe moto đâu"
"Cũng không sai, được rồi lâu lâu đi bộ một chút cũng tốt cho xương"
Draken gật đầu tán thành với ý kiến của Mikey, Manjiro bình thường nhìn có vẻ bất cần không để ý nhưng cậu lại quan tâm đến cảm xúc của mọi người xung quanh hơn bất kỳ ai. Thử tưởng tượng mà xem, không khí đang vui vẻ bỗng bị tiếng xe moto của băng đảng lấn át mọi người chắc chắn sẽ sợ hãi vô cùng. Đó là lý do vì sao Manjiro là 1 tổng trưởng không phải chỉ vì hắn mạnh, đơn giản là vì hắn cũng biết đề phòng rủi ro và nghĩ cho người của mình.
"Đến rồi đây"
"Peyan? Mày chịu đi chơi với tụi này khi không có Pachin rồi à?"
Thấy bóng dáng của Peyan ai nấy đều bất ngờ, bấy lâu nay ai cũng đều biết Pe chỉ xuất hiện ở những nơi có Pachin, hôm nay cậu ta có mặt ở đây quả thật rất hiếm có. Takemichi cậu còn đang lo Pe sẽ phát hiện ra việc Pa đi tù rồi cậu ta lại làm loạn lên như ở quá khứ trước, nào ngờ mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, Peyan có lẽ cũng chưa biết đến.
"Đâu có? Nay tao có dẫn Pachin đi cùng mà?"
"Oho Pachin, khỏe lại rồi đấy à? Mikey bảo tao mày ốm mất mấy ngày nên không rủ mày đi được, xin lỗi nhé. Nay mày xuất hiện được ở đây là tốt rồi"_ Mitsuya chạy đến khoác vai Pachin kéo ra chỗ mọi người
Gương mặt của Pe, Pa, Mitsuya và Draken đều hiện rõ ý cười, chỉ riêng có Takemichi, Baji, Chifuyu là vô tình để lộ ra vẻ mặt lo lắng tột độ. Chuyện Pachin phải vào tù chỉ có cậu và Chifuyu biết, Chifuyu theo lệnh Baji mà đi điều tra nên có lẽ Baji cũng sẽ biết chuyện này. Hôm nay đâu phải ngày Pachin được ra tù? Lý do tại sao cậu ta lại ở đây bây giờ đều là những câu hỏi đang lần lượt xuất hiện trong đầu 3 con người nắm rõ sự thật kia. Nhưng họ không phải người duy nhất, gương mặt của Manjiro mới là điều kỳ lạ nhất mà 3 người họ nhắm đến.
Với những lúc như thế này, Mikey theo lẽ thường sẽ là người chạy ra nắm lấy Pa đầu tiên nhưng ngày hôm nay hắn lại trầm lặng, gương mặt thoải mái khi nãy đã biến mất thay vào đó là 1 nụ cười nhạt, đồng tử đen kịt lại không còn thứ ánh sáng long lanh như vầng trăng kia nữa. Giống với khi đó, giống hệt với cái lúc hắn nói với Takemichi trong video rằng sẽ bảo vệ tương lai của mọi người. Manjiro chắc chắn đang giữ bí mật 1 mình, hắn ta lại tự hành động rồi?
Để ý thấy 6 con ngươi đang hướng về phía mình, Mikey liền nhanh chóng về lại bộ dạng mèo con. Hắn lao vào túm cổ Pachin thì thầm gì đó rồi quay ra kêu mọi người nhanh chóng xuất phát, thái độ của hắn kỳ lạ 1 cách rõ ràng.
....
Trên nửa chặng đường ai nấy đều nói chuyện vui vẻ, không khí kỳ lạ ban nãy cũng dần biến mất. Baji lùi lại phía sau ngắm nhìn bóng dáng đông đủ, nghịch ngợm của đồng đội mình, cậu nở nụ cười, nụ cười này là nụ cười của sự hạnh phúc mà cậu không muốn đánh mất.
"Ken-chin, mỏi chân lắm rồi"
"Đấy tao bảo rồi, để xem mày lết bộ được bao lâu"_ Smiley lại lên tiếng châm chọc
"Ý mày là muốn tao cõng thằng cẩu như mày à, Mikey?"
"Cũng đâu phải lần đầu đâu"
"Aisss phiền ghê, biết thế đi xe cho nhanh khỏe xương cốt cái nỗi gì. Lên nhanh trước khi tao thay đổi ý kiến"
"Yahhhh, đúng là Ken-chin"
"Draken-kun bây giờ giống người con trai dính lời nguyền kiếp thê nô lắm"
"Hinata-chan nói không sai đâu, tên này ngoài Mikey, xe và đánh nhau ra thì chẳng quan tâm đến thứ gì nữa đâu"
"Emma nói đúng lắm haha""Ngậm mồm hết ngay tao đấm cả lũ bây giờ, ngồi thẳng lên xem nào Mikey rớt xuống đường tao không chịu trách nhiệm đâu đấy"
Draken vẫn như vậy, lúc nào cũng cằn nhằn vì sự lười biếng của con mèo lông vàng này nhưng chưa bao giờ từ chối hắn, miệng thì cộc cằn nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn. Mikey ở trên lưng Draken cũng thoải mái vô cùng, hắn cứ ôm chặt lấy cổ của Draken như thể sợ đánh mất đi thứ gì đó trân quý trong cuộc đời mình, miệng thì không ngừng cười, hắn khi này hồn nhiên y như một đứa nhóc nắm toàn bộ niềm vui trong tay.
Author: smjmp_208
[Nếu vật chất mới là thứ hạnh phúc nhất phải chăng tôi đang thừa quá nhiều hạnh phúc và cái thứ được gọi là hạnh phúc ấy được đánh đổi bằng chính những người tôi trân trọng nhất?] _Sano Manjiro
*Note: Đây mới chỉ là phần mở đầu của lễ hội musashi nha các cô, vẫn còn phần sau đang chờ đón._Cre: Hitto.twitter
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey] - [Fanfic_TR] - Vọng Ước?
Fanfiction- Thời gian của sự luân hồi chuyển kiếp là vô hạn nhưng thời gian để thay đổi một tương lai mang màu hạnh phúc là có hạn. Một vọng ước, một tư tưởng, một nguyện cầu được nhen nhóm lên trong đầu của cậu trai đắm chìm bản thân vào thứ ranh giới hạnh p...